Em muốn quên anh đi để trái tim bình yên, để lòng được thanh thản.
Những khi rảnh rỗi em vẫn hay theo mẹ lên chùa để cầu cho tâm hồn mình được thư thái. Em chỉ mong sao những tiếng chuông, tiếng khánh và tiếng gõ mõ tụng kinh nơi cửa Phật sẽ khiến cho đầu óc mình trở nên khoáng đạt hơn. Em muốn quên anh đi và muốn đổ thừa tất cả những gì mình đã phải trải qua cho hai chữ duyên phận. Em muốn tin rằng bởi vì kiếp trước mình đã phạm phải nhiều lỗi lầm quá nên kiếp này dù đã yêu rất nhiều nhưng tình yêu vẫn bị dở dang.
Có lần thầy đã dạy em rằng: “Thường thì con người ta phải mất tới hai mươi tám ngày để thay đổi bất kỳ một thói quen nào đó”, nhưng tại sao đã gấp ba con số ấy trôi qua rồi mà em vẫn chưa thể thay đổi được những thói quen đã từng có trong tình yêu của hai đứa mình. Mỗi buổi sáng thức dậy em vẫn thường tần ngần ngồi nhìn điện thoại, để rồi lại hẫng hụt khi chẳng có bất kỳ tin nhắn nào được gửi đến từ một số máy quen thuộc trong hộp thư của mình.
Đã bao lần nước mắt em rơi nhòe cả mắt kính chỉ vì vừa chạy xe vừa khóc, vừa chạy xe vừa nhớ về anh. Làm sao mà không khóc được khi thấy cảnh người ta nắm tay nhau tình tứ trên đường, làm sao mà không khóc được khi mới ngày này của ba tháng trước hai đứa mình vẫn còn quấn quít bên nhau. Trái tim em mỏng manh y như cái dáng vẻ bề ngoài của em vậy, đã biết như thế vậy mà cớ sao anh vẫn phụ tình?
Em muốn lòng mình được bình yên, muốn cho những nỗi nhớ anh thôi không còn quay quắt. Chỉ vậy thôi mà sao khó quá, chỉ vậy thôi mà sao em vẫn không thể làm được, mặc dù đã ba tháng trôi qua rồi. Ai đó vẫn bảo em rằng khi một tình yêu đi qua nếu không đành lòng thì nên tìm cách níu kéo, còn em, bởi biết rằng anh đã đi là sẽ đi mãi nên chỉ còn cách đau khổ một mình.
Chốn ấy nắng vàng hơn nơi này, chốn ấy có hoa thơm và cỏ lạ, cây cối bốn mùa xanh tốt, vậy nên anh mới bỏ mảnh đất này mà đi. Em không trách anh dẫu cho em được quyền làm điều ấy. Những lần ngồi đọc kinh niệm Phật em đã học được rằng oán trách là nguồn cội của mọi đau khổ, bởi vậy nên trách cứ cũng có ích gì đâu, thậm chí nó chỉ càng khiến cho tội nghiệp thêm nặng, khiến trái tim em ngày càng bị dằn vặt vì những chuyện đáng lẽ đã phải quên.
Sư thầy vẫn dạy rằng sống ở trên đời này cần phải luôn ghi nhớ hai từ “buông xả”, càng buông được nhiều, càng xả được nhiều thì tâm càng tĩnh và lòng càng cảm thấy nhẹ nhàng. Vẫn biết là vậy nhưng để buông xả được những thói quen và những điều đã từng coi trọng nó hơn cả bản thân mình sao mà khó quá. Có lẽ sẽ rất lâu nữa mới làm được, nhưng từng phút, từng ngày em sẽ cố gắng để suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực, để buông xả và có thể bình thản đối diện với những ký ức hạnh phúc bất chợt ùa về.
Sẽ có một ngày em chẳng còn rơi nước mắt khi vô tình nghe lại bài hát cũ, sẽ có một ngày em không còn đuổi theo trong vô thức khi bắt gặp ai đó có hình dáng hao hao giống anh đi trên đường. Em vẫn luôn tin rằng trên đời này có tồn tại quy luật nhân quả và có lẽ kiếp trước em bội bạc với người khác nên kiếp này em mới chịu quả báo bị anh phụ tình. Thôi thì đành đổ tất cả mọi lỗi lầm cho quá khứ, còn hiện tại em chỉ biết sống thật có ích, suy nghĩ tích cực và làm nhiều việc thiện để mong tâm hồn mình được an yên.
Theo Eva
Post a Comment
Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com