Tôi kết hôn năm 29 tuổi và không trông chờ mình sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng sau 11 năm chung sống với vợ, tôi có thể nói chưa thấy cặp vợ chồng nào sống vui được như chúng tôi thế này.
Lý do trước đó tôi không tin mình có thể có hôn nhân hạnh phúc một phần vì cuộc sống của tôi gần như bất hạnh. Mẹ tôi bị bệnh tâm lý, lớn lên bên mẹ chỉ để lại trong tôi những sợ hãi, xấu hổ và lo lắng. Tôi vẫn nhớ có lần ở giữa một đám cưới của bà con, mẹ đánh tôi thậm tệ. Khi tay mẹ tát vào tai, vào mũi, vào mồm tôi, tôi có thể nhận biết được ánh mắt của tất cả mọi người đang dán vào hai mẹ con, và tôi bối rối thay cho bà, thương cả cái thân tôi!
Sinh trưởng trong một gia đình như thế dễ khiến người ta mất đi niềm hy vọng. Bạn sẽ không thể nghĩ có điều tốt đẹp nào lại đến được với mình. Tôi cầu hôn vợ chỉ vì nghĩ cô ấy muốn tôi làm thế. Lúc ấy tôi đi công tác, còn cô ấy nói muốn một chiếc nhẫn...
Vài năm sau khi đã kết hôn, vợ mới nói rằng tôi đã hiểu nhầm ý nàng. Thực ra là cái thành phố mà hồi ấy tôi đến nổi tiếng về trang sức ngọc trai, và nàng muốn có một chiếc nhẫn ngọc trai làm quà. Tôi lại tiếp nhận thông tin của nàng như một tối hậu thư, rồi tặc lưỡi “Ừ, thì cưới!”.
Với một cuộc hôn nhân bắt đầu như thế, và với tính cách của tôi, chắc chắn việc chung sống sẽ có vấn đề. Vài năm đầu hôn nhân, tôi thường xuyên cảm thấy mình khác vợ. Có lần tôi còn bảo nàng: “Đôi khi anh nghĩ rằng anh không yêu em”. Lúc đó chúng tôi ngồi bên bàn ăn, nàng nhìn tôi qua gọng kính mắt, sau giây phút nàng bảo: “Em biết là anh có yêu”.
- “Làm sao mà em biết được?”, tôi vặn vẹo.
- “Em thấy ánh mắt anh sáng lên khi em bước vào phòng”. Chỉ đến khi nàng bảo thế, tôi mới biết tôi vẫn cười mỗi khi trông thấy nàng.
Trong khoảng thời gian này, có anh bạn của tôi thú nhận là đang ngoại tình với một cô đã đính hôn và kém tuổi. Tôi hỏi chính xác là họ làm tình ở đâu. Anh ấy bảo cô kia làm việc trong ngành khách sạn nên... có phòng.
Vài tuần sau đó, cứ lúc nào gặp Tom, tên anh bạn, là chúng tôi lại nói về cô gái kia. Tôi bắt đầu tự huyễn hoặc về cô gái đó, xây dựng hình ảnh cô ấy như một ngôi sao màn bạc. Tôi tìm kiếm trên mạng, cố lục một tấm ảnh của cô ấy. Càng tưởng tượng về người đàn bà này, tôi càng thấy vợ mình kém hấp dẫn. Vợ tôi có lông chân rất sáng, cô ấy thường chỉ cạo từ đầu gối xuống. Tự dưng tôi thấy bực mình, tại sao cô ấy không cạo tất tật lên đến cả đùi đi!
Một thời gian sau khi biết chuyện Tom ngoại tình tôi có gặp vợ cậu ấy, Lauren. Lauren có nước da nhợt nhạt tới nỗi trông cô ấy còn trắng bệch hơn sau khi trang điểm. Lauren, Tom, vợ tôi - Christine, và tôi cùng ngồi ăn trong nhà hàng. Suốt bữa ăn Lauren luôn tỏ ra không hài lòng, cô ấy càm ràm Tom cả chuyện anh ấy vào nhà tắm quá nhiều. Mặt Lauren lúc nào cũng nhăn nhó, khó chịu.
Lần đầu tiên, từ buổi ăn tối hôm đó, tôi nhìn vợ mình trong thứ ánh sáng khác, nom cô ấy như người lạ. Thấy thật may cô ấy không giống Lauren. Mỗi khi tôi làm gì khiến Christine buồn, cô ấy sẽ khóc, nhưng rồi ánh mắt cô ấy sẽ thay đổi. Cô ấy hiếm khi càm ràm tôi. Tôi nhận ra vợ mình cũng là người biết đau, biết mong muốn hạnh phúc. Và tôi biết hóa ra mình có yêu vợ.
Một trong những điều phụ nữ không nhận ra chính là hầu hết đàn ông đã kết hôn đều có “văn hóa ngoại tình”. Thật đấy, chúng tôi nhìn thấy chuyện ngoại tình xảy ra xung quanh mình, chúng tôi có cả đám bạn đang lừa dối vợ, chúng tôi đã đi qua những chuyến công tác trong đó bọn đàn ông rủ nhau đi bar, đi club xem nhảy thoát y, có thằng sau đó còn làm tí “tàu nhanh” hoặc hơn thế nữa. Tất cả chẳng bao giờ nói với vợ, tất nhiên, có những điều là bí mật giữa đàn ông với nhau không bao giờ bị đưa ra ánh sáng. Một phần đó là đặc điểm tính cách đàn ông hình thành từ khi còn bé: Không mách lẻo. Phần còn lại vì, nếu nói cho các bà vợ biết, ông nào ông nấy sẽ bị quản lý chặt hơn, trong khi ông nào cũng mang trong đầu ý nghĩ “chưa biết chừng ngày nào đó tôi cũng ngoại tình”. Kể hết “mánh” cho vợ thì tuyệt đường rồi còn gì nữa.
Song bạn có thể tin rằng chồng, cha, hay bạn trai của mình không suy nghĩ theo cách đó. Bởi nghiên cứu đã chỉ ra rằng, một trong những dự đoán mạnh mẽ nhất về việc đàn ông ngoại tình hay không ngoại tình nằm ở hai chữ “cơ hội”.
Một người đàn ông cho dù muốn duy trì lòng chung thủy, anh ta vẫn có thể bị ảnh hưởng khi những người xung quanh ngoại tình. Trong đầu anh ta, ngoại tình trở thành một trang bí mật của hôn nhân, một cuộc phiêu lưu, một cuộc sống anh ta chưa được sống. Khi có cãi cọ với vợ, viễn cảnh ngoại tình có thể đến trong đầu đàn ông. Khi đời sống phòng the với vợ gặp trục trặc, trong khi bản thân biết rõ còn ối người có quan hệ thể xác ngoài hôn nhân, thì đàn ông còn muốn “sổ lồng” hơn nữa. Cãi nhau với vợ, đàn ông hẳn nhiên là không vui, và thế là anh ta nghĩ đến một lựa chọn mà mình chưa bao giờ thử... Và họ đổ lỗi cho vợ, cô ấy là lý do khiến hai người cãi cọ, cũng là lý do ngăn cản họ trước giờ không thể... thử ngoại tình...
Cho nên giờ tôi sẽ nói, người đàn ông không ngoại tình không chỉ yêu vợ lắm, mà còn rất bản lĩnh. Bản lĩnh để chống lại những cám dỗ xung quanh, bản lĩnh để trở thành người khác biệt giữa vô số đàn ông ngoại tình, bản lĩnh để không yếu lòng mỗi khi trục trặc với vợ trong cuộc sống.
Post a Comment
Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com