Yêu thương anh trao nó cũng lưng chừng và ngắn ngủi vậy sao. Em là tình yêu của anh nhưng thật sự không được sao?
Tình yêu của anh đứt mạch rồi sao, anh lười yêu, chán yêu hay anh sợ yêu?
Tình yêu của anh cạn rồi sao, anh hết tình, anh không thể hay anh không dám?
Đó là những câu hỏi em luôn tự đặt ra cho mình, khi nghĩ về anh - người em yêu thương. Em đã để lỡ một nhịp chân khi muốn bắt kịp anh trên con đường mang tên “tình ái”.
Anh đã chọn cô ấy- cô bạn gái xinh xắn có đôi mắt to tròn và mái tóc đen dài. Anh mang trai tim mình cho cô ấy nắm giữ để rồi một lần “say nắng” cô ấy trao lại nó cho anh. Nó không con vẹn nguyên như cái thuở anh bắt đầu biết yêu.
Giờ đây nó mang đầy những vết xước ngang dọc. Anh đóng chặt nó, chôn giấu nó vào khoảng sâu trong tâm hồn mình, để làm gì vậy anh. Anh muốn bóp chết nó sao, anh muốn để nó khô héo như chính con người bên ngoài của anh bây giờ sao?
Em không được sao anh…
Không được ôm anh vào lòng, không được xoa dịu những vết thương chưa “khép miệng” ấy?
Em không được sao anh...
Không được đặt chân đến những nơi anh gọi là “miền kí ức”, những vật được gọi là kỉ niệm ?
Em không được sao anh...
Không được nghe những lời nói quan tâm, ngọt ngào từ anh sao; không được anh nhắc nhở đi ngủ sớm, không được thức khuya mà phải ăn uống đầy đủ?
Em không được sao anh...
Không được nghe anh quát tháo la mắng vì những điều ngốc nghếch em làm?
Em không được sao anh...
Không được đón nụ hôn nồng nàn và cái ôm thật chặt từ phía sau?
Em không được sao anh...
Không được khóc, không được hờn ghen khi tất cả tình yêu anh mang tặng cho cô ấy bây giờ em lại là người phải khâu vá và nâng niu nó giữ sao cho nó không thêm một vết thương nào nữa. Là em yêu sai người hay anh sợ thất bại?
Yêu thương anh trao nó cũng lưng chừng và ngắn ngủi vậy sao. Em là tình yêu của anh nhưng thật sự không được sao?
Nhưng chuyện hợp tan trong tình yêu cũng chỉ được xem như một quãng ngắn trong quãng đường tìm kiếm hạnh phúc đích thực thôi anh. Nếu có một lúc nào đó phải nói tiếng chia tay thì dẫu vui, dẫu buồn ta vẫn phải thừa nhận rằng đó là một phần tất yếu của cuộc sống và ta chẳng thể làm gì hơn là chấp nhận sự thật ấy để rồi cố gắng đi tiếp quãng đường đời còn lại của mình.
Cố gắng níu kéo, cầm giữ một tình yêu hay là yêu cho hiện tại và tôn trọng quá khứ, hướng đến hạnh phúc ngày mai vậy anh?
Bởi thế trả lời em đi, em thật sự không được sao anh?
Post a Comment
Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com