Một ngày không hẳn quá buồn cũng chẳng vui đối với em.....phải không anh....?
Chỉ cách đây vài tiêng, em và anh còn bên cạnh nhau ngỡ như sẽ mãi mãi chìm trong hạnh phúc sau những ngày em buồn bã vì sự thay đổi con người của anh.. Và cũng vài tiếng sau đó 1 mình em ngồi nơi quán quen ngày nào để thưởng thức hương vị sinh tố bơ ngày nào. ly sinh tố ngày nào thơm ngon với em hôm nay trở nên nhạt nhẻo, cay đắng. Thiếu anh, thiếu sụ ngọt ngào lẫn cà sự hạnh phúc, em cố nuốt hết sự cay đắng hòa quyện với dòng nước mắt khiến em nghẹn ngào mà khóc không nên lời. Và sự cay đắng ấy khiến em không thể cất tiếng gọi anh khi nhìn thấy anh. À mà cách đó mấy tiếng anh vừa để em đi, anh vừa xô em ra khỏi cuộc đời anh, thi em gọi anh lại đề làm gì. Nước mắt bắt đầu nức nở tuôn trào.....
Em lại đi lang thang 1 mình, đó là thói quen cù em mổi khi buồn. Em nhớ quá anh à, em nhớ những buổi đạp xe di lòng vòng, nhớ những chiều tan trường anh chạy 1 cách nhanh nhất có thể vì chúng ta chỉ có 30phút để gặp nhau, vậy mà lúc đó vui quá anh nhỉ. Em nhớ lúc mới quen nhau, giây phút chúng ta bên nhau bao giờ cũng tràn ngập tiếng cười, vì chúng ta sinh ra là để mang hạnh phúc đến cho nhau mà phài không anh.Em nhớ anh thích nhất lúc em nhỏng nhẻo với anh, còn em, thích nhất là lúc được đợi anh nơi lần đầu tiên mình gặp để được xoa tay cho anh sau khi tập tạ. À em thích lúc anh mỏi tay và năn nỉ em xoa tay cho anh, cứ như con nít mà dễ thương anh à.!...
Nhưng bây giờ anh đã là người trường thành phải không anh ?.......
Từ ngày anh đi học, một trường dh quốc tế danh tiếng nhất nước mình, dường như anh thay đổi từ đó phài không anh ?. Em cảm nhận được, sự quan tâm lo lắng ngày nào anh dành cho em giờ đã không còn. Thời gian của anh bây giờ chỉ là đi học, làm bài. Nếu chì như thế thì em đâu buồn, anh nói anh không có thời gian cho em, vậy mà anh có thời gian cùng bạn bè đi chơi game. Em phát điên lên đi được. Sự có mặt cùa em trong ngôi nhà của anh không còn làm anh bở game để cùng em trò chuyện vui đùa, xem TV.
Anh thay đổi quá nhiều rồi anh à.! Em không còn nhận ra anh của ngày nào nữa....! Em đã yêu, đang yêu vằ sẽ yêu, nhưng yêu là yêu anh cua ngày xưa kìa. Anh bây giờ chỉ khiến em đau lòng và cứ nhớ mãi một hình bóng của ngày xưa, đã qua và không bao giờ quay lại...!
Em nhớ, nhớ anh rất nhiều. Nhưng em chỉ cố kiếm tìm trong tiềm thức những gì tốt đẹp về anh cúa một thời...Chia tay không phải vì em không yêu anh, mà chia tay để giải thoát cho anh được tự do, để sự thay đổi của anh không làm tổn thương em...Mà lời chia tay ấy dường như củng là sự mong muốn của anh phải không anh....!
Ngày đầu vắng anh.....!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment
Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com