Cảm giác người yêu đeo bám từng giờ, từng phút khiến cô vừa khó xử, vừa khó chịu. Cứ thế này, cô e sợ một ngày nào đó tình yêu của cô và anh sẽ ngột ngạt mà “chết yểu” mất.
Thành và Dung yêu nhau đến nay cũng được hơn một năm. Thành là một người hiền lành, tốt tính, không bia rượu thuốc lá, không gái gú hoa lá cành gì hết, lại đối xử với Dung rất tốt.
Không biết trước khi yêu Dung thì Thành như thế nào. Nhưng từ khi có cô thì anh dành toàn bộ thời gian rảnh để ở bên người yêu, thú vui cá nhân cũng dẹp qua một bên, bạn bè cũng quăng hết vào một xó, ai gọi đi chơi cũng chối đây đẩy.
Ban đầu Dung hạnh phúc lắm, có được một chàng người yêu vì mình, coi mình là nhất. Nhưng dần dà, cô bỗng thấy hoảng sợ.
Đến nay, yêu nhau cũng lâu rồi thế mà ngày nào cũng như ngày, lịch trình của hai người đều diễn ra theo đúng trình tự: Sáng ra, Thành đến chở Dung đi ăn sáng rồi đưa đến tận công ty. Trưa, Thành đến công ty đón Dung đi ăn trưa rồi mới quay về công ty mình. Chiều, Thành lại đến đón cô, đi chợ rồi về nhà Dung nấu ăn, tối đêm cô đuổi mới chịu ra về.
Thấy cảnh tượng đeo bám tiếp diễn thường xuyên, đồng nghiệp trong công ty Dung tưởng anh chàng nào đang tán tỉnh cô. Nhưng khi Dung tuyên bố đã yêu nhau được hơn 2 năm thì ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên. Mọi người suýt xoa khen ngợi, tới tấp hỏi thăm bí kíp để giữ gìn tình yêu luôn được nồng nàn làm Dung... méo mặt.
Nhiều lần, Thành đề nghị sống chung nhưng Dung kiên quyết từ chối. Không ở chung đã thế này, nếu ở chung thì chắc cô không có phút nào mà hít thở không khí của riêng mình nữa mất!
Chính vì anh dành cho cô nhiều thời gian như vậy nên để có đi có lại, anh cũng muốn Dung phải đối xử lại với mình tương tự thế. Trưa nào mà cô nhắn tin tỏ ý "Anh không phải qua đâu, em muốn đi ăn với đồng nghiệp" là anh giận ngay, rồi tra hỏi loạn cả lên.
Buổi chiều cô muốn lượn lờ mua đồ với mấy bà cô chưa chồng anh cũng làm mặt lạnh. Buổi tối, cô muốn yên tĩnh đọc cuốn sách hoặc viết cái bản kế hoạch, Thành cũng không vui. Rủ cả anh đi tụ tập với mấy cô bạn, mải nói chuyện với bạn mà không để ý tới anh thì thể nào về nhà anh cũng quy cho tội “Vì bạn quên người yêu”.
Nhiều lần Dung cũng gợi ý, kiểu như sao anh không đi chơi với bạn bè, anh nên dành thời gian cho những thú vui, sở thích riêng của mình. Thành liền nhấn mạnh: “Niềm vui duy nhất của anh là gặp em, nói chuyện với em và ở bên em. Mọi thứ anh làm đều phải liên quan tới em, còn không anh không hề có hứng thú”. Cô nghe được hạnh phúc đâu chả thấy, chỉ thấy lòng nặng nề như đeo đá tảng.
Càng ngày ý muốn đeo bám người yêu của Thành càng lớn (Ảnh minh họa).
Dạo gần đây, khi vô tình đọc được tin nhắn của một chàng đồng nghiệp gửi tới “hỏi thăm sức khỏe” Dung, Thành liền gắt gao hỏi thăm đến những chàng trai xung quanh cô. Anh lo sợ cô bị lừa, bị choáng ngợp bởi những người thành đạt hơn anh, lo cô bị thế này thế nọ.
Thành đòi pass facebook, mail và yahoo của Dung để kiểm tra và theo dõi. Dù Dung giải thích hết nước hết cái nhưng Thành vẫn không nghe, anh biện minh rằng chỉ muốn yên tâm về cô mà thôi. Cô không đồng ý thì lại cãi nhau, lại bị nghi ngờ, còn đưa cho anh thì y như rằng có chuyện. Cứ hễ thấy nam đồng nghiệp nào lên tiếng hỏi thăm Dung là anh lại quy kết luôn cho người ta cái tội “Nó đang lừa em đấy!”.
Càng ngày ý muốn đeo bám người yêu của Thành càng lớn. Mỗi ngày đi làm anh đều hỏi có ai đến nói chuyện, tán tỉnh cô không, có ai có thái độ đặc biệt không khiến Dung vô cùng mệt mỏi.
Trong giờ làm việc, anh nhắn tin, cô không trả lời được thì đến giờ nghỉ lại sẽ được nghe một bài ca muôn thuở: “Sao em không nhắn tin cho anh, không trả lời SMS của anh trên facebook?”. Cô trả lời rằng “em bận làm” thì anh có vẻ không hài lòng, vặn vẹo Dung đủ kiểu.
Buổi tối gặp nhau ở nhà cô, Thành luôn thích giả vờ giận dỗi để Dung dỗ, mà mỗi lần như vậy cô phải dỗ mãi mới được. Về sau Dung chán, mỗi lần anh như vậy cô cũng nổi quạu và tỏ thái độ. Thế là lại chiến tranh lạnh.
Dung biết, Thành như vậy vì yêu mình, vì cô có ý nghĩa rất quan trọng đối với anh. Nhưng cô cũng cần có cuộc sống riêng, không gian và có sở thích riêng. Cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt khi anh luôn muốn kiểm soát từng phút trong cuộc sống của mình.
Đợt vừa rồi, Dung mới đăng kí lớp học văn bằng 2 buổi tối. Thành liền nhận luôn chân đưa đón cô đi học với lí do “Sợ em về muộn nguy hiểm” (thực tế thì 9 giờ cô đã tan học rồi). Đưa cô đến lớp, sau đó anh chờ ở ngoài rồi lại đưa Dung về. Trời mùa đông rét cắt da, cô bảo không cần đợi nhưng anh vẫn không nghe.
Thành lí luận: “Em đi học rồi, không được ở bên em nhiều nên anh mới làm thế!”. Trong khi ấy mỗi tuần 2 ngày cuối tuần Thành đã chiếm trọn vẹn của cô rồi, có bao giờ “thả” cô đi với bạn được lần nào đâu. Không những thế, ngày nào về anh cũng tua đi tua lại những câu hỏi: “Hôm nay em ngồi với bạn nam hay nữ? Tại sao lại ngồi chỗ đó?”. Dung méo mặt chỉ muốn khóc thét.
Số lần cãi nhau của hai người ngày càng nhiều. Dung cảm thấy bức bối như thể bị cầm tù 24/7 vậy. Cảm giác người yêu đeo bám từng giờ, từng phút khiến cô vừa khó xử, vừa khó chịu. Cứ thế này, cô e sợ một ngày nào đó tình yêu của cô và anh sẽ ngột ngạt mà “chết yểu” mất.
Không biết trước khi yêu Dung thì Thành như thế nào. Nhưng từ khi có cô thì anh dành toàn bộ thời gian rảnh để ở bên người yêu, thú vui cá nhân cũng dẹp qua một bên, bạn bè cũng quăng hết vào một xó, ai gọi đi chơi cũng chối đây đẩy.
Ban đầu Dung hạnh phúc lắm, có được một chàng người yêu vì mình, coi mình là nhất. Nhưng dần dà, cô bỗng thấy hoảng sợ.
Đến nay, yêu nhau cũng lâu rồi thế mà ngày nào cũng như ngày, lịch trình của hai người đều diễn ra theo đúng trình tự: Sáng ra, Thành đến chở Dung đi ăn sáng rồi đưa đến tận công ty. Trưa, Thành đến công ty đón Dung đi ăn trưa rồi mới quay về công ty mình. Chiều, Thành lại đến đón cô, đi chợ rồi về nhà Dung nấu ăn, tối đêm cô đuổi mới chịu ra về.
Thấy cảnh tượng đeo bám tiếp diễn thường xuyên, đồng nghiệp trong công ty Dung tưởng anh chàng nào đang tán tỉnh cô. Nhưng khi Dung tuyên bố đã yêu nhau được hơn 2 năm thì ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên. Mọi người suýt xoa khen ngợi, tới tấp hỏi thăm bí kíp để giữ gìn tình yêu luôn được nồng nàn làm Dung... méo mặt.
Nhiều lần, Thành đề nghị sống chung nhưng Dung kiên quyết từ chối. Không ở chung đã thế này, nếu ở chung thì chắc cô không có phút nào mà hít thở không khí của riêng mình nữa mất!
Chính vì anh dành cho cô nhiều thời gian như vậy nên để có đi có lại, anh cũng muốn Dung phải đối xử lại với mình tương tự thế. Trưa nào mà cô nhắn tin tỏ ý "Anh không phải qua đâu, em muốn đi ăn với đồng nghiệp" là anh giận ngay, rồi tra hỏi loạn cả lên.
Buổi chiều cô muốn lượn lờ mua đồ với mấy bà cô chưa chồng anh cũng làm mặt lạnh. Buổi tối, cô muốn yên tĩnh đọc cuốn sách hoặc viết cái bản kế hoạch, Thành cũng không vui. Rủ cả anh đi tụ tập với mấy cô bạn, mải nói chuyện với bạn mà không để ý tới anh thì thể nào về nhà anh cũng quy cho tội “Vì bạn quên người yêu”.
Nhiều lần Dung cũng gợi ý, kiểu như sao anh không đi chơi với bạn bè, anh nên dành thời gian cho những thú vui, sở thích riêng của mình. Thành liền nhấn mạnh: “Niềm vui duy nhất của anh là gặp em, nói chuyện với em và ở bên em. Mọi thứ anh làm đều phải liên quan tới em, còn không anh không hề có hứng thú”. Cô nghe được hạnh phúc đâu chả thấy, chỉ thấy lòng nặng nề như đeo đá tảng.
Càng ngày ý muốn đeo bám người yêu của Thành càng lớn (Ảnh minh họa).
Thành đòi pass facebook, mail và yahoo của Dung để kiểm tra và theo dõi. Dù Dung giải thích hết nước hết cái nhưng Thành vẫn không nghe, anh biện minh rằng chỉ muốn yên tâm về cô mà thôi. Cô không đồng ý thì lại cãi nhau, lại bị nghi ngờ, còn đưa cho anh thì y như rằng có chuyện. Cứ hễ thấy nam đồng nghiệp nào lên tiếng hỏi thăm Dung là anh lại quy kết luôn cho người ta cái tội “Nó đang lừa em đấy!”.
Càng ngày ý muốn đeo bám người yêu của Thành càng lớn. Mỗi ngày đi làm anh đều hỏi có ai đến nói chuyện, tán tỉnh cô không, có ai có thái độ đặc biệt không khiến Dung vô cùng mệt mỏi.
Trong giờ làm việc, anh nhắn tin, cô không trả lời được thì đến giờ nghỉ lại sẽ được nghe một bài ca muôn thuở: “Sao em không nhắn tin cho anh, không trả lời SMS của anh trên facebook?”. Cô trả lời rằng “em bận làm” thì anh có vẻ không hài lòng, vặn vẹo Dung đủ kiểu.
Buổi tối gặp nhau ở nhà cô, Thành luôn thích giả vờ giận dỗi để Dung dỗ, mà mỗi lần như vậy cô phải dỗ mãi mới được. Về sau Dung chán, mỗi lần anh như vậy cô cũng nổi quạu và tỏ thái độ. Thế là lại chiến tranh lạnh.
Dung biết, Thành như vậy vì yêu mình, vì cô có ý nghĩa rất quan trọng đối với anh. Nhưng cô cũng cần có cuộc sống riêng, không gian và có sở thích riêng. Cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt khi anh luôn muốn kiểm soát từng phút trong cuộc sống của mình.
Đợt vừa rồi, Dung mới đăng kí lớp học văn bằng 2 buổi tối. Thành liền nhận luôn chân đưa đón cô đi học với lí do “Sợ em về muộn nguy hiểm” (thực tế thì 9 giờ cô đã tan học rồi). Đưa cô đến lớp, sau đó anh chờ ở ngoài rồi lại đưa Dung về. Trời mùa đông rét cắt da, cô bảo không cần đợi nhưng anh vẫn không nghe.
Thành lí luận: “Em đi học rồi, không được ở bên em nhiều nên anh mới làm thế!”. Trong khi ấy mỗi tuần 2 ngày cuối tuần Thành đã chiếm trọn vẹn của cô rồi, có bao giờ “thả” cô đi với bạn được lần nào đâu. Không những thế, ngày nào về anh cũng tua đi tua lại những câu hỏi: “Hôm nay em ngồi với bạn nam hay nữ? Tại sao lại ngồi chỗ đó?”. Dung méo mặt chỉ muốn khóc thét.
Dung đã thử rất nhiều cách, từ nhẹ nhành khuyên bảo, gợi ý người yêu những việc có thể làm, những thú vui nên tham gia, đến nặng lời, cãi nhau to cũng không ăn thua. Thành vẫn chỉ có một câu kinh điển: “Thà ở bên em còn thấy vui và hạnh phúc hơn!”.
Số lần cãi nhau của hai người ngày càng nhiều. Dung cảm thấy bức bối như thể bị cầm tù 24/7 vậy. Cảm giác người yêu đeo bám từng giờ, từng phút khiến cô vừa khó xử, vừa khó chịu. Cứ thế này, cô e sợ một ngày nào đó tình yêu của cô và anh sẽ ngột ngạt mà “chết yểu” mất.
Afamily
Post a Comment
Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com