Cô ấy gục đầu vào vai tôi khóc nức nở. Những giọt
nước mắt của nỗi đau đớn và ân hận. Hơn lúc nào hết,
tôi cảm thấy yêu và muốn được che chở cho người con gái ấy. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng tôi, một nỗi hờn ghen, sự sợ hãi cũng dâng đầy.
Ở tuổi 28, cô ấy từng là vợ hờ, là bồ nhí, là “người yêu” của nhiều gã đàn ông. Tất cả những điều đó tôi đều biết, thậm chí là biết rất rõ. Tôi cũng biết nguyên nhân khiến cô ấy trở nên sống buông thả như vậy. Và chính vì biết những điều đó nên dù trong mắt mọi người cô ấy chẳng khác nào một “gái điếm hạng sang” thì với tôi cô ấy vẫn rất đáng được trân trọng. Tôi yêu cô ấy.
Tôi và cô ấy làm cùng một công ty. Ngày ngày chứng kiến cảnh cô ấy sớm tối cặp kè với hết người này đến người khác lòng tôi xót xa thương cho một kiếp người và cũng hờn ghen vì tình yêu của mình. Quả thực lúc đầu khi chưa hiểu rõ sự tình, tôi cũng cảm thấy khinh thường cô ấy. Nhưng khi biết được rằng, cô ấy đã từng bị ép bỏ đi đứa bé với người yêu vì gia đình không chấp nhận, họ từ hôn ngay cả khi cô ấy đã mang giọt máu của người đó. Và giờ đây, cô ấy trở thành một con người hằn học, sống bất cần đời, dùng chính thân xác mình để trả đời dù cô ấy không biết rằng điều ấy đang tự hủy hoại chính mình.
Cô ấy cặp kè với những người lớn tuổi, những gã trẻ ranh…không cần biết đó là ai, có chức vụ như thế nào, chỉ cần cô ấy cảm thấy thích là cô ấy cặp (Ảnh minh họa)
Cô ấy cặp kè với những người lớn tuổi, những gã trẻ ranh…không cần biết đó là ai, có chức vụ như thế nào, chỉ cần cô ấy cảm thấy thích là cô ấy cặp. Trong số họ, có những người cũng yêu thương cô ấy thật lòng nhưng vì không chịu nổi cảnh người yêu mình có quá khứ như vậy nên họ ra đi. Còn phần lớn là những kẻ lợi dụng thân xác cô ấy để thỏa mãn thú vui. Cô ấy cũng chẳng lạ điều đó. Nhưng cô ấy coi cuộc đời mình như chẳng còn gì để mất nên nhắm mắt đưa chân.
Gia đình cô ấy không chịu nổi cảnh một người con bị từ hôn, sinh ra hư hỏng và đổ đốn, buông thảnên đã từ mặt. Cô ấy sống vất vưởng như một cái bóng không hồn. Có thể trong mắt nhiều người, cô ấy thật tồi tệ nhưng không hiểu sao trong lòng tôi, một sự trân trọng dành cho cô ấy lại không hề thay đổi. Chính vì điều đó mà tôi chưa từng bao giờ nghĩ sẽ là một trong số “bộ sưu tập” người tình của cô ấy mà chỉ muốn được yêu cô ấy một cách chân thành.
Khi tôi tỏ tình, cô ấy đã cười khẩy đầy chua chát: “Anh không biết em là người như thế nào ư mà còn dùng từ xa xỉ “tình yêu” đó?”. Thay vì lớn tiếng khẳng định tình yêu của mình, tôi im lặng và nắm lấy bàn tay cô ấy. Tôi thấy cô ấy khóc. Sau rất nhiều thời gian thuyết phục cô ấy, cuối cùng cô ấy cũng nhận lời yêu tôi. Chúng tôi coi như chưa từng có những nỗi đau trong quá khứ và hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp sau này. Cũng có đôi lần, nỗi hờn ghen, hậm hực trong tôi nổi lên nhưng nhìn sự cố gắng của cô ấy, sự dịu dàng và ngoan hiền đúng độ tôi hiểu rằng, quá khứ là cái đã qua, quan trọng là hiện tại cô ấy sống thế nào.
Tôi có nên cưới người vợ đã từng có quá khứ hư hỏng giờ lại không thể có con? (Ảnh minh họa)
Gia đình tôi không đồng ý nên chúng tôi quyết định tính chuyện có bầu trước để ép buộc gia đình. Cô ấy dù đau đớn vì nỗi đau lần trước lại một lần nữa lặp lại nhưng vì yêu tôi cô ấy cũng cố gắng. Đau khổ thay, gần nửa năm trời sống chung, “thả cửa” để có thai mà tuyệt nhiên không có. Cả tôi và cô ấy đều lo lắng, sốt ruột. Cuối cùng tôi đưa cô ấy đi khám và biết được rằng cô ấy không thể có con.
Những năm sống buông thả, quan hệ với nhiều người đàn ông cô ấy đã uống quá nhiều thuốc tránh thai. Đó là tác nhân gây ra việc cô ấy bị mất quyền làm mẹ của mình. Giờ đây, cô ấy cứ thờ thẫn người như một kẻ mất hồn còn tôi từng ngày, từng giờ cũng đớn đau vô cùng. Tôi không biết mình phải làm gì cho đúng nữa. Bởi lẽ đứa con sẽ là làm an ủi lớn nhất dành cho tôi. Rõ ràng, khi yêu cô ấy tôi đã chấp nhận thiệt thòi rất nhiều thứ nhưng tôi sẵn sàng bỏ qua hết mọi chuyện miễn là gia đình tôi sau này hạnh phúc.
Nhưng sẽ chẳng có thứ hạnh phúc nào trọn vẹn khi không có những đứa con. Nếu tính chuyện đi kiếm một đứa con bên ngoài thì lại có một người phụ nữ nữa vì tôi mà khổ. Như thế cả tôi, cô ấy và người phụ nữ kia đều phải chịu cay đắng. Thú thật, giờ đây tôi không biết mình có nên cưới cô ấy nữa hay không? Nếu như tôi từ bỏ, tôi dám chắc rằng tôi sẽ đẩy cô ấy vào hố sâu của tội lỗi hơn nữa vì nỗi đau này quá lớn với cô ấy. Nhưng nếu cưới, thì nỗi đau của tôi làm sao được giải tỏa đây? Sao cuộc đời lại bất công với cả tôi và cô ấy đến như vậy?
Eva
Post a Comment
Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com