Phương vào làm công nhân đúng lúc vợ hắn về quê đẻ đứa thứ hai, rảnh rang nên hắn cứ xoắn xít giúp đỡ rồi tán tỉnh “Anh chưa có gì”..

Người tử tế thì cũng bóng gió nói cho Phương biết nhưng nghe hắn gạt đi, mắng bọn ghen ăn tức ở Phương lại thấy tin hơn. Phương lúc ấy còn trẻ, nghe lời ngọt ngào thì mắt cứ tít vào quên hết sự đời, miệng lưỡi dẻo kẹo của hắn khiến cô gái cứ đắm đuối tin lời, nhất là thấy anh ta luôn ở bên lúc mình cần.
Đến khi vợ hắn biết chuyện đến thẳng công ty chửi mắng Phương “Con nào ngu thì chỉ có chết, còn chồng tao vẫn là bố của các con tao” thì Phương khi ấy đã mê mệt và trao gửi quá nhiều rồi, và đang định buông trôi phận bèo. Phương chưa tìm ra lối thoát thì hắn đã quay đầu về bờ. Trước đấy còn kịp hỏi thằng bạn cùng tổ, thích chơi bời không để hắn sang tên bồ cho.
Phương tìm được bờ vai để dựa thì như người chết đuối vớ được cọc, nhao theo và thêm một lần nữa trao gửi niềm tin, ai ngờ toàn lũ khốn. Tay này đạt được mục đích thì khúc khích kể lể chiến tích cho mọi người và tin rằng đó là cái oai hùng của thằng đàn ông.
Có những tên chẳng được "miếng" gì nhưng cũng thích oai nói đã ngủ với bao nhiêu con, trong đó có Phương. Còn nói khơi khơi rằng, chơi chả mất tiền đâu, thi thoảng giúi cho nó mấy đồng mua son phấn thôi. Nhiều người chưa hiểu chuyện, mới nghe phong thanh cũng xa xả sau lưng Phương “chắc nó vào làm công nhân thì ít mà hành nghề bán hoa thì nhiều, phá hoại gia đình người khác”.
Cho đến một ngày có anh kỹ sư của công ty đối tác lớn đến, để kiểm tra các sản phẩm trước khi giao hàng, sẽ thường trú ở đây vài tháng. Bao cô thấy anh chàng điển trai thì ngấp nghé, kiếm chuyện làm quen nhưng Hòa chỉ quan tâm đến Phương, anh có vẻ mến nét hiện đại và hoạt bát ấy. Sự lịch thiệp, từ tốn của anh cũng khiến cô gái không khỏi ngưỡng mộ, Phương nhận lời đi chơi cùng và nảy sinh tình cảm. Song như chim sợ cành cong nên Phương rụt rè đón nhận và sống trong nỗi lo lắng Hòa sẽ biết về quá khứ vốn chẳng hay ho kia. Quả nhiên những kẻ “oai hùng” ngày trước đã đưa chuyện đến tai Hòa, chúng chỉ nói bâng quơ, lấy vài bằng chứng về việc Phương đã từng qua lại với mình. Hòa bán tín bán nghi và thất vọng khi phát hiện điều đó là sự thực, có lẽ yêu thương chưa đủ lớn để vượt qua định kiến, anh không một lần liên lạc lại...
Biết rằng mãi ở chốn này chẳng thể yên ổn để có nổi tấm chồng ra hồn, nên Phương đành xin thôi việc, dằn lòng đi thật xa. Song suộc sống gấp gáp thời trẻ khiến chưa đến ba mươi mà nom Phương đã tàn tạ đến thương.

Post a Comment

Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com