Họ gặp nhau trong dịp du xuân đầu năm, chàng có vẻ chú ý đến nàng nhiều hơn những người khác, lúc vào thắp hương trong chùa, chàng cố chen đứng cạnh nàng rồi khấn vái “Cầu cho con lấy được cô bên cạnh”.
Thế nào mà cũng nên duyên thật, chẳng bao lâu sau đám cưới được cử hành.
Thế rồi tháng ngày bồng bềnh trên mây cũng tạm được gác lại, họ trở về với hiện tại, với sự thực rằng người kia hóa ra có nhiều khiếm khuyết hơn mình tưởng. Giận dỗi, quát tháo và hờn ghen xâm lấn, bao đêm chàng và nàng nằm quay lưng lại với nhau chẳng ai ngủ được, vì lòng ấm ức, nàng cũng chẳng biết phải làm sao.
Lần nàng lên xe buýt, được một thanh niên đang ngồi cạnh một cô gái lịch sự đứng lên mời ngồi, vô tình nàng liếc thấy hai cô cậu nọ có hình đề can dán vào điện thoại rất giống nhau, chưa kịp hỏi, “Hai em quen nhau à?”, thì nàng thấy chiếc dây chuyền họ đeo giống nhau và chiếc áo trong hình như cũng là đồng phục. “Lãng mạn thế” nàng tủm tỉm cười, nhớ lại ngày xưa, hồi ấy chàng và nàng còn “nẫu” gấp trăm lần, hai đứa chở nhau bằng xe đạp, chỗ tay lái buộc mấy quả bóng bay phấp phơ, cho giống phim Hàn “cuốc”.
Nhưng ngày đó đã xa rồi, bởi hôn nhân chắc chỉ duy trì được lãng mạn năm năm là nhiều, nghĩ vậy nhưng nàng lại cho rằng mình phải khác chứ, nàng là chúa bày trò, thích tô vẽ cho tình yêu lúc nào cũng lung linh màu tím, và long lanh màu hồng kia mà. Vậy là nàng cứ cố sống với niềm tin tình yêu của mình mãi sôi nổi và say mê.
Nàng nhắn tin cho chàng vì đang giờ giải lao, đồng thời có một chuyện vui nên muốn kể chồng nghe, chẳng thấy chàng hồi âm nàng liền gọi điện, tiếng chàng lạc đi cùng tiếng máy móc đang ầm ì, “Có gì tối về nói nhé, anh đang bận lắm”.
Nàng bực tức nhắn đến gần chục cái tin, trách móc chàng thay đổi quá, sao không dịu dàng, sao không nhắn lại một tin hài hước cho nàng vui...
Đến tận sau giờ nghỉ trưa mới nhận được hồi âm khiến nàng càng điên tiết, chàng nhắn nàng “phải tôn trọng thời gian làm việc ở công ty của chồng, trừ những việc vô cùng quan trọng thì hẵng nhắn tin hoặc gọi, các trường hợp khác tối về trao đổi. Trân trọng cám ơn!” vẻ khách khí có phần trịnh thượng ấy khiến nàng muốn đập bất cứ gì trong tầm tay, nếu không có việc sếp điều nàng đi lấy giấy tờ chuyển hàng. Đợt này công ty có nhiều hàng bị lỗi quá, trong khi đối tác chính đang cần gấp, phải bù ngay và luôn.
Nàng đến thì anh trưởng bộ phận xuất vừa ngắt điện thoại. Thấy lại có cuộc gọi nàng nói “anh cứ nghe đi”. Anh trưởng bộ phận lẳng lặng tắt hết cả hai điện thoại cầm tay. Vừa lúc đó cô nhân viên của anh gọi: “Anh có điện thoại ạ”. Anh phẩy tay nhờ nàng ra nói anh đã xuống xưởng hộ với, nàng rụt rè nghe: “Anh Dương xuống xưởng rồi chị ạ”, “Chị vừa nghe tiếng anh ấy xong, anh ta bảo em nói thế phải không?”. Nàng đang lắp bắp thì anh Dương thở dài ra hiệu đưa điện thoại cho anh, anh cố nói giọng nhẹ nhàng hết sức có thể, “Anh biết rồi, biết rồi, nhé, có gì tối về nói chuyện, anh đang rất bận”. Nàng chứng kiến mà cứ thần mặt ra, nhớ đã có lần mình từng “săn” chồng như thế, mà không thèm đếm xỉa xem công việc của anh đang thế nào.
Mấy hôm sau nàng mới hay tin, vừa rồi kho anh phụ trách gặp sự cố, những người quản lý đều bị khiển trách, anh hiện cũng phải chịu một phần trách nhiệm... Nàng bỗng nhận ra mình thật vô tâm. Sau lần đó hình như tình yêu của nàng bỗng trở nên chững chạc hơn.
Post a Comment
Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com