Tôi sinh ra tại một huyện thuộc thành phố Hà Nội, năm 25 tuổi tôi lấy vợ là người cùng quê. Vợ tôi cũng có tý chút nhan sắc, nhìn chung về hình thức cô ấy hơn tôi.
Cưới xong, 2 vợ chồng tôi lần lượt sinh 2 đứa con trai, vợ chồng tôi quyết định chỉ dừng lại ở hai đứa con để làm ăn, xây dựng kinh tế gia đình. Tôi đi làm xa, vợ ở nhà chăm sóc con cái, mỗi lần tôi trở về nhà đều nghe được tiếng xì xèo của hàng xóm rằng vợ tôi có quan hệ với một người đàn ông khác.
Nghi ngờ, nhưng chưa bắt được quả tang nên tôi cũng không dám trách móc gì vợ, đến một ngày đi làm trở về nhà không báo trước tôi đã bắt gặp vợ đang ôm ấp một người đàn ông khác trong nhà mình.
Đau đớn, uất hận, tôi xông vào bắt quả tang, vợ tôi ân hận, khóc lóc xin được tha thứ và hứa sẽ không tái phạm. Người đàn ông kia cũng xin tôi tha thứ và hứa sẽ không tiếp diễn nữa.
Nghĩ cũng chẳng hay ho gì mà làm ầm ĩ lên, tội thiên hạ coi thường, tôi chấp nhận tha thứ cho vợ và bắt cô ấy phải hứa rằng sẽ không tái phạm. Tôi làm vậy cũng vì nghĩ rằng có thể thời gian tôi đi làm xa, vợ tôi thiếu “hơi” đàn ông nên sinh ra như vậy, hơn nữa nếu chia tay thì hai đứa con của tôi sẽ thiệt thòi. Để giữ hạnh phúc gia đình tôi cũng không đi làm xa, mà chỉ làm gần nhà để phụ giúp, đỡ đần cho vợ.
Cứ tưởng với tình yêu, sự bao dung, độ lượng của tôi vợ sẽ biết sợ và sống tốt hơn, nhưng không ngờ cô ấy không hề biết sợ. Rất nhiều lần cô ấy nói dối tôi là đi làm việc nọ việc kia nhưng thực chất là đi hẹn hò với người đàn ông khác trong nhà nghỉ.
Người đàn ông này không phải người đàn ông trước đây cô ấy ngủ cùng, còn vì sao cô ấy quen thì tôi cũng chẳng biết.
Đau lắm, buồn lắm, nhưng tôi cứ định làm căng thì vợ tôi lại khóc, xin tha thứ, lại hứa không ái phạm, tôi lại cũng chẳng còn trẻ nữa, rất ngại để bắt đầu một mối quan hệ mới, lại nghĩ cho con nên tôi chỉ biết khuyên vợ đừng tiếp tục cuộc sống như vậy nữa, hãy nghĩ cho tôi, bố mẹ tôi và các con.
Nhưng cô ấy chẳng biết nghĩ cho ai ngoài bản thân mình, đứa con trai lớn của tôi đang học lớp 10, biết chuyện của mẹ nó nên học hành xa sút, về nhà thì không nói chuyện với ai, nó còn chửi mẹ nó là “con đĩ” và xưng là tôi, nó bảo không muốn có người mẹ như thế và mong tôi bỏ vợ. Nếu tôi không bỏ vợ thì nó sẽ bỏ đi, và nó bỏ vào miền Nam theo bạn bè.
Bây giờ thì tôi hiểu rằng, đàn bà có tính lẳng lơ thì không bao giờ có thể từ bỏ được, tôi cứ tưởng cố gắng nhịn nhục để giữ mẹ cho các con, nhưng đến chính các con mình lại không muốn có một người mẹ như thế, vậy thì giữ để làm gì? Tôi bỏ vợ và một mình nuôi con.
Theo Báo Đất Việt
Post a Comment
Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com