5 năm rồi tôi mới gặp lại chị, kể từ buổi chiều chị một tay ôm đứa con bốn tuổi, tay còn lại xách giỏ hành lý kèm cái quyết định cho ly hôn của tòa sang khoe tôi, chào tạm biệt rồi đi.


Ngỡ…

Hỏi chị giờ sống ở đâu, ra sao, mặt chị buồn xo: “Vẫn ở trọ em à! Chị bán rau ngoài chợ kiếm từng đồng nuôi thằng con. Cảnh đàn bà đơn thân nuôi con, khổ sao mà khổ!”. Tôi tính chuyển đề tài, sợ khơi lại nỗi đau của chị, ai dè, chị thở dài tiếp: “Thằng chồng cũ của chị giờ ngon lắm, cưới luôn con nhỏ đó, có đứa con và cất được nhà rồi”. Lại tính kêu chị đừng bận tâm chi nữa về con người đó cho mệt đầu, thì chị đã nói thêm: “Đàn ông bạc bẽo rồi đây chẳng có hậu. Mấy lần chị gọi điện có, qua nhà có, nói với hắn con nào cũng là con, sao đứa nhà cao cửa rộng, ăn sang uống ngon, đồ chơi chất đống, đứa cả năm không có nổi bộ đồ mới mặc, một buổi đi học một buổi phụ mẹ bán rau. Chị nói mà hắn ngó lơ, kêu, ai biểu hồi đó cô không cho cấp dưỡng, giỏi thì tự cô nuôi. Chị đau lắm em!”. Rồi chị vén vạt áo lau mắt, ngập ngừng: “Mà lỗi cũng tại chị. Ai ngờ. Cứ ngỡ…”.
Trước khi thành vợ chồng, anh chị có bảy năm yêu nhau. Cả hai đều nghèo, đều làm công nhân, quê xa nên chuyện cưới xin cứ lần lữa. Chị kể, thời yêu nhau hai người cũng giận hờn, ghen tuông, có thời điểm chán quá tính chia tay mà dứt không xong, bỏ được vài tháng lại quay về, mỗi lần về thấy gần hơn, dính chặt hơn. Khổ nhiều nên kỷ niệm nhiều. Tôi cũng nhớ mãi cái hôm anh chị tổ chức cưới, cả xóm trọ tưng bừng, ai cũng khó khăn nên bàn nhau, phân công đứa mua tặng anh chị bộ nồi, đứa bộ chén, đứa cái bếp gas. Phòng trọ anh chị tầm 10m2, tôi nhận nhiệm vụ trang trí, biến thành phòng tân hôn. Hạnh phúc vậy mà ngắn ngủi. Năm con trai ba tuổi, chị phát hiện anh có bồ là cô gái quản đốc xưởng giày nơi anh chị làm việc. Hai lần khuyên can khóc lóc mà thấy anh im re, chị giận quá, nghỉ làm, về ra chợ bán rau cho… khuất mắt. Chị gửi đơn ly hôn đến tòa. Anh năn nỉ, chị nói quyết tâm cao tận trời, khó mà thay đổi được. Anh van xin hết nước, thề thốt bỏ cô kia, chị đưa tay chỉ lên trời: “Thấy quyết tâm của tui không? Một lần phản bội, một lần nhơ!”.
Chị gặp tôi, gặp nhiều người, khẳng định: “Hăm cho hắn tởn. Chứ hắn không bỏ chị được đâu. Dễ gì, quen nhau chừng ấy năm, ngọt bùi, đắng chát đều qua hết, thêm thằng cu nữa, sao đánh đổi được. Chị tin hắn còn thương mẹ con chị, không nỡ đập bỏ cái gia đình này”. Chị nháy mắt với mọi người, đợi ra đến tòa, chị rút đơn. Ngờ đâu, hôm xét xử, chị chưa kịp mở lời xin lại lá đơn thì anh… đồng ý ly hôn. Anh tố chị đủ điều, tức quá, chị tố lại. Thế là tòa cho ly hôn. Anh thuận tình để chị nuôi con, tháng trợ cấp 800.000đ. Chị tự ái, điên tiết, quát giữa tòa: “Tui không cần anh nuôi con. Đã phủi thì phủi cho hết, dây mơ rễ má chi mệt vậy”. Anh gật đầu cái rụp. Sau này chị nghiến răng, giải thích: “Cần chi tiền của hắn, để hắn lấy đó mà ăn năn, mà hối hận, day dứt suốt đời. Để lương tâm hắn sẽ không yên vì tiếc mấy năm yêu, mấy năm vợ chồng. Để đầu hắn sớm bạc vì nhớ vợ thương con, đẩy con đến nông nỗi này”. Chị tin vậy.
Cứ tin, cứ ngỡ anh sẽ thế này thế kia, cuối cùng, người khổ lại là chị. Chị tiếc nuối quãng thời gian gắn bó nhiều kỷ niệm. Chị hối hận đã cướp mất của con một mái ấm, một người cha, day dứt chuyện nếu hàng tháng có thêm chút ít tiền trợ cấp từ anh, thì con đâu đến nỗi khổ. Giờ đến chút tình nghĩa cha con, như đến thăm, mua cho con cái kẹo, anh cũng không mặn mà. “Người gì đâu vô tâm bạc tình quá. Phải chi hồi đó chị đừng ngỡ, đừng tưởng mà bỏ qua cho hắn. Phải chi, cái quyết tâm kia là là ngang mặt đất thì chị đã giẫm đạp lên rồi” - chị thút thít khóc.
Tới lượt chị hỏi thăm tôi, mối tình hồi đó giờ sao? Tôi cố nuốt cục nghẹn, vờ bình thản: “Ảnh lấy vợ rồi chị à! Chị kia xinh lắm”. Chị la lên: “Chết, hai đứa bỏ nhau, có phải tại chị không?”. Người yêu tôi ngày đó cũng nghèo, nhỏ thó, xấu. Theo mọi người thì anh không xứng đáng với tôi. Mỗi lần hai đứa gây nhau, chị thường kéo tay tôi, nói nhỏ: “Em xinh xắn, trẻ trung hơn, sợ gì không có người theo mà bám riết chi hắn. Em thử chia tay đi, thể nào hắn cũng cuống cuồng nài kéo em cho coi!”.
Tôi lắc đầu sau câu hỏi của chị. Chị ồ lên một tiếng rồi cười tít mắt. Tôi nghe sóng mũi mình cay, rõ ràng, tôi đề nghị chia tay, ngỡ làm thế anh sẽ giữ tôi chặt hơn. Ai ngờ…
Theo PNO

Post a Comment

Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com