[Mắt buồn. Nét] Tình xưa khởi nguồn từ lớp học. Cũng vì đôi mắt kia trìu mến, cộng với đôi bàn tay quá ấm áp khiến trái tim người con gái nôn nao, cảm động.
 
Tình xưa

Nhớ buổi diễn văn nghệ của trường năm ấy, vẫn nhớ lời dặn của người ta: “Còn bận gặt lúa cùng mẹ, chắc sáng mới xuống sớm” nên chắc mẩm không kịp đâu, song vẫn hát như có người kia ở bên dưới, và quả tình trong hàng bao nhiêu người vẫn nhận ra một người đang chăm chú lắng nghe, với cái dáng lênh khênh quen thuộc. Và khi cúi chào khán giả thấy người mình vẫn ngóng chìa ra một bông hoa hồng như còn vương mùi lúa chín thơm ngọt. Nên bối rối ngượng ngùng, sao tài thế, còn kịp kiếm đâu được bông hoa, suy nghĩ trong phút chốc và thấy cực kỳ tự hào, niềm tự hào của tuổi vô cùng ngốc.

Ngày sinh nhật, sắc hoa Ly lộng lẫy với mùi hương nồng nàn, cùng người tặng quá lịch lãm khiến ai kia choáng ngợp. Bó hoa của một đứa nghèo tặng một đứa cũng nghèo khiến cho đến khi lớn hẳn lên, tình cảm tâm hồn dần bị chai sạn, vẫn bị ám ảnh và day dứt.

Khi một đứa tỏ ý cần di chuyển, đi xe buýt không tiện, đối phương sẵn sàng xung phong đi thuê xe đạp, chở đến tận nơi “an toàn hiệu quả”. Rồi mướt mải mồ hôi hối hả đạp, vẫn véo von ra vẻ chả mệt tí nào, chưa ăn thua gì. Thi thoảng lại cuống quýt dặn: “Ngồi yên, thắt dây an toàn nhé bắt đầu đạp nhanh đây, sắp đèn xanh rồi”. Tình xưa lãng mạn, ngốc nghếch và khờ dại, sao mà dễ bị lợi dụng… sức kéo.

Kỷ niệm về tình xưa là những ngày bị “bắt nạt”: “Nắm chặt tay người ta không cho đi bộ bây giờ”, những ngày đầy vẻ quyền uy “không được bằng khá thì liệu hồn” và cả những ngày “đau khổ”: “Biết người ta khổ sở thế nào khi cày cục bắt xe kịp xuống trường, mà không phải để mai xuống sớm không?”.

Tình xưa chẳng thể gọi là tình yêu nam nữ, nó chỉ là rung động đầu đời, cùng giúp đỡ, thúc giục nhau học tập để cùng tiến bộ. Chẳng có những ngọt bùi đắng cay của tình trường để mà san sẻ, chỉ sẵn giận hờn tranh cãi, cùng sự quan tâm mà làm như chẳng cần bận tâm.

Ra trường khi tình đã bớt xưa hơn, người ấy vượt quãng hơn trăm km vào ngày mùng tám tháng ba, khi ấy trời còn mưa xuân tưới lun phun, con đường quê nhầy nhụa đất đỏ, để tặng bông hồng nụ tròn xoe còn ướt nước, màu đỏ nhung giống như bông của buổi văn nghệ năm nào, kỷ niệm tràn úa về mà tim ai xao động, bởi sau đó thì ly biệt, người ta lại đi xa, cách mãi nghìn trùng cây số. Đó là việc ngoài tầm kiểm soát của hai kẻ đơn độc trước cuộc sống vội vã có quá nhiều sự lựa chọn. Vậy thôi, là quá đủ cho những chấp chới đã qua, khi mà trái tim cứ lay động, tâm trí luôn bị lung lạc và khóe miệng thì cười tươi khi nhớ về ai.

Đó như một bức tranh đẹp, đứng từ xa mà ngắm đừng lại gần kẻo những tiểu tiết dễ khiến thất vọng, cũng như với người xưa, đứng từ xa mà ngắm, mà nhớ, mà hồi tưởng, bởi đời vốn chẳng lộng lẫy như mơ. Một giấc mơ được tô vẽ lại càng chẳng thể thành được hiện thực.

Nếu gọi đó là người yêu cũ thì cũng thấy ngượng mồm ngượng mặt, bởi đơn giản chỉ là chút cảm mến xưa cũ, ngưng đọng trong tim về một thủa chữ tình còn ban sơ, thanh khiết. Thế nên mới gọi là tình xưa…

Post a Comment

Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com