Chị thì đã quên lâu rồi, những bức thư một thuở chị nâng niu nhưng rồi cưới nhau, sống chung, chị vứt vào một xó, vài bận chuyển nhà, “thất lạc” lúc nào chị cũng không biết, ai ngờ con gái chị lại trân trọng giữ gìn như chính là báu vật của nó.
Nước mắt chị rơi xuống tờ giấy đen xỉn, làm nhòe đi những chữ viết bằng bút mực vốn đã nhạt nhòa: “Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn/ Em mới hiểu bây giờ anh có lý/ Dù chuyện xong rồi. Anh đã xa cách thế/ Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa…”.
Bài thơ của nữ thi sĩ người Nga Ôn-ga Béc-gôn anh chép tặng chị từ hồi sinh viên, chị đã quên từ lâu mà chiều nay chợt thấy trong xếp thư cũ làm chị rơi nước mắt.
Có lẽ từ lâu chị đã không khóc mà chỉ cáu giận và tức tối, chị cũng quên mất những từ yêu thương mà chỉ quen với sự mỉa mai, rỉa rói.
Không ít lần chị thấy làm tiếc là đã lấy một người thích văn chương hơn sự nghiệp, thích mơ mộng hơn là tiến thân, giàu cảm xúc mà lại nghèo tiền. Khi chị đang độ đẹp nhất của người đàn bà thì anh lại đi Tây Nguyên kéo dài hàng năm tìm hiểu trường ca.
Thời điểm đó chị đã yêu một người, đúng lúc say đắm nhất thì anh trở về “phá đám”. Cái hận ấy cứ nung nấu trong chị, giá như chuyến đi của anh kéo dài vài tháng nữa thì chị đã đủ sức ly hôn. Giá như gã tình nhân trưởng phòng của chị không quỳ dưới chân anh xin tha, vì sợ anh làm to chuyện gã không thể lên chức phó giám đốc đang trong tầm tay thì chị đã tiếp tục yêu gã. Giá như và giá như…
Rồi chị lấy công việc làm thú vui, thích ở cơ quan hơn ở nhà, năm nào chị cũng đạt danh hiệu “Đảm việc nước, giỏi việc nhà”. Rồi chị được giữ chức vụ nọ kia, cứ thăng tiến dần dần và tiền bạc cũng dần dần đến, dễ dàng như không tốn một giọt mồ hôi.
Đứa con gái duy nhất của anh chị thì xa lánh mẹ, chỉ chằm chặp bênh bố làm chị chán ngán hơn khi ở nhà, vì thế, công tác xã hội của chị càng hăng say, “kệ bố con mày xoay xở” với nhau.
Chị bực nhất là đứa con gái ảnh hưởng nặng nề bố, yêu một thằng chỉ biết làm thơ rồi lấy làm chồng, ngăn sao cũng không được. Hình như nó muốn rời mẹ sớm ngày nào tốt ngày ấy. Chị chợt hiểu những lời anh nói với vợ chồng nó lúc rời nhà: “Sống có đôi các con nhé! Đừng bao giờ rời xa nhau”. Có lẽ là anh tự trách mình…
Bóng tối đã lan khắp phòng mà chị vẫn ngồi bất động. Giờ này thì anh vẫn trên sân thượng chăm cây, tưới hoa hoặc nhâm nhi một tách trà trên đó. Đã từ lâu rồi anh gắn bó với cái vườn treo đó, có khi ăn ngủ ở đó, đắm mình vào thế giới của riêng mình.
Chị từ từ đứng dậy, lần đầu tiên leo lên sân thượng. Hoàng hôn tím sẫm, dưới vòm xanh thiên lý, giữa những chậu cây, thoang thoảng mùi hoa lan, anh đang lơ đãng nhả khói thuốc.
Chị chủ động ôm lấy anh, gục đầu xuống vai anh, âm thầm tưới đẫm áo anh bằng nước mắt. Anh dụi điếu thuốc vì vẫn biết rằng chị ghét mùi thuốc lá, nắm nhẹ bàn tay chị đang riết chặt lấy anh. Biết đâu đây lại là sự khởi đầu cho “năm tháng ngọt ngào hơn”?
Post a Comment
Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com