[Mắt buồn. Nét] - Chiếc rương cũ từ hồi ba mẹ mới cưới nhau được mình giữ lại làm kỷ niệm. Dọn nhà, giở ra mới thấy, cả bầu trời ký ức nằm trong ấy vẹn nguyên.
Này là quyển lưu bút từ hồi cấp hai, này là những bức tranh vẽ thủy thủ mặt trăng từ hồi lớp 4. Cả quyển vở chứa những nét chữ ngây ngô của cậu em hồi mới tập viết. Một góc sâu nhất, nhiều nhất là những cánh thư đã ngả màu thời gian.
Mốc meo, cũ kỹ nhất là tập thư mình gửi cho chú hồi gia đình chú còn ở Tây Nguyên. Những cánh thư vào ra liên tiếp thành sợi dây liên lạc, kết nối tình cảm gia đình. Cậu em họ kể chuyện bị chú thím la, kể chuyện nó thích cô bạn cùng bàn rồi chuyện thằng bạn người dân tộc bằng tuổi nó đã lấy vợ. Thế mà, bây giờ, khi đã gần nhau, chị em đôi khi chẳng chung được một cuộc chuyện trò vui vẻ, tình cảm cứ nhạt nhẽo dần bởi đổ vỡ của gia đình chú thím.
Tìm thấy một tờ giấy nhỏ, là hồi đó ba gửi kèm đống hồ sơ lúc mình mới vào nhập học. Ba ghi vỏn vẹn vài dòng, ngụ ý nhắc nhở mình ăn uống, giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya, mặt bên kia của tờ giấy đứa em còn nguệch ngoạc vài dòng nhớ nhung chị.
Một đống những mảnh giấy bé xíu, nhăn nhúm được cất trong chiếc hộp. Tỉ mẩn mở ra xem, hóa ra là thư hộc bàn, thư chuyền tay của mình với đám bạn. Chợt thấy, cả khung trời kỷ niệm một thời áo trắng ùa về, tinh khôi, đẹp đẽ. Những vần thơ chuyền tay, những câu nhớ thương giận hờn vu vơ lắm, tất thảy ghi bằng mực tím học trò.
Gấp tư, gấp năm là bức thư tình của hai đứa bạn thân. Những lời lẽ đáng yêu, ngộ nghĩnh của mối tình đầu tinh khiết. Lại ngồi lục lọi trí nhớ để xem trong hoàn cảnh nào mà bức thư ấy lọt vào tay mình.
Rồi cả lá thư tình đầu tiên nhận được năm lớp 9. Hình như Valentine thì phải, thằng bạn chung bàn, học đòi viết thư tình, kiểu như “mình làm bạn nhé”. Thời ấy mình là lớp trưởng, nên mắng cho nó một trận, “chẳng phải là bạn học chung đây rồi hả, học đòi mách thầy giờ”. Nó im re, sau này lớn, kể lại vẫn thấy buồn cười.
“Bức thư tình thứ hai” nồng nàn thương yêu của một cậu bạn cũng cùng lớp. Cậu bạn viết chân thật những nỗi lòng, tâm tư tình cảm của cậu trai mới lớn. Đến giờ, mình vẫn hối hận vì ngày ấy từ chối vụng về nên vô tình khiến cậu bạn buồn hiu.
Những tình yêu vừa chớm, cảm xúc thoáng qua của học trò khi ấy chưa thể gây đớn đau nhiều lắm cho một ai, lại hóa thành kỷ niệm ngọt ngào cho người ta mỗi lúc nhớ về.
Mẹ bảo, ngày xưa mẹ yêu ba cũng bởi những lá thư tình. Ba văn hay chữ đẹp, lời lẽ sâu sắc, mộc mạc đã chạm tới trái tim của mẹ. Từ những lời yêu thương chân chất ấy mà hai người thành đôi.
Ba kể, những năm bộ đội, lá thư quê nhà gửi vào cho một người đều được chia sẻ cho cả đơn vị đọc chung. Ai có thư ví như nhận được phần thưởng lớn, đọc đến nhàu nát, tâm sự riêng thành niềm hạnh phúc chung.
Mà những cánh thư của ngày xưa đều được xé vội từ một quyển vở nào đó. Qua năm tháng, khoảng giữa lá thư hằn lên vết vàng ố đậm của chiếc đinh gim. Dấu mực phai tàn, những dòng ô ly cũng chẳng còn nhìn thấy, thế nhưng tâm tư tình cảm trong đó vẫn đậm sâu hơn bao giờ hết.
Bây giờ, giấy viết thư người ta bán nhiều, thơm phức, kiểu dáng, màu sắc đẹp. Thế nhưng, hình như chẳng mấy ai viết. Người ta bắt đầu quen nhau, yêu nhau qua Facebook, qua yahoo, sky hay điện thoại. Cái cảm giác chờ tin nhắn rõ ràng nhanh chóng hơn gấp vạn lần chờ hồi âm của một cánh thư. Bất giác, chợt nghĩ phải chăng vì thế mà yêu thương chóng vánh hơn rồi cũng kết thúc gọn ghẽ hơn.
Lòng chùng chình bởi những cảm xúc mờ nhạt, buồn vui rồi cũng thoáng qua trong đời tựa như một cánh thư đã đọc rồi bị lãng quên. Lại muốn bắt đầu bằng dòng chữ đơn sơ từ nơi mình đang đứng.
Post a Comment
Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com