[Mắt buồn. Nét] - Hoàng hôn buông xuống khi những tia nắng cuối cùng đã tắt. Nhìn ra phía đường quốc lộ, những chiếc xe tốc hành cứ nối đuôi nhau chạy mải miết, vì điểm đến còn xa hay vì những hành trình như thế chẳng thể nào dừng.

Cuối con đường



Em chợt tò mò như trẻ nít, cuối con đường kia là gì anh nhỉ? Là đường, là nhà, là núi, là sông….Cũng như, chẳng bao giờ ta hình dung được, cuối đường đời, mình sẽ trông thấy những gì. Nhân gian vốn rộng lớn, mấy ai dám chắc được điều sẽ xảy ra vào ngày mai.
Con đường ấy, mình chỉ được phép đi duy nhất một lần, thế nên chẳng thể chạy nhanh lên trước xem ở đó có gì hiểm nguy mà tránh, mà rẽ lối khác, con người ta chỉ biết cắm cúi đi theo những gì đã định và tin chắc là đúng mà thôi.
Em sẽ như mọi cô dâu trong ngày cưới, khi cầm tay chú rể, vẫn luôn tin rằng, anh ấy sẽ là người cùng đi trong suốt hành trình những năm về sau. Sẽ cùng nhau xây đắp nên lâu đài hạnh phúc, cùng nhau chăm sóc những đứa con thân yêu. Để rồi, nếu một ngày, giả sử không may cái tình yêu cùng hôn nhân ấy sụp đổ, lại bắt đầu hoang hoải, có lẽ người này người kia mới đúng, có lẽ lối này, lối nọ là sai.
Bỗng nhiên em mông lung, cuối con đường của đời mình, em sẽ đi cùng ai. Em chẳng dám tin, chẳng dám trông mong vào thứ tình yêu gọi là vĩnh cửu, nó có nhiều trong tiểu thuyết, phim ảnh chứ còn đời thực quả hiếm hoi.
Mỗi lần anh vấp ngã, em bảo anh chẳng cần nhìn đâu xa, chẳng cần buồn bã, lo sợ, cứ nhìn ở phía cuối đường, em luôn ở đó và chờ anh. Thế thôi cũng biết rằng đôi mắt âu lo của anh lại giãn ra, bao muộn phiền bị đánh tan đi một nửa.
Ngày mình yêu nhau, đến đám cỏ dại cũng hóa thiên đường. Mảnh vườn trơ trọi sau lưng thành phố thành chốn thần tiên theo đúng nghĩa. Con đường biển chạy dài đôi lúc là cảm hứng để anh làm thơ con cóc. Tình yêu chẳng thể nào cắt nghĩa nổi nhưng mình lại có thể tô vẽ thành bức họa đủ đầy màu hạnh phúc.
Anh từng bảo, sẽ yêu em cho đến khi nào anh chết đi, em vặn vẹo, trong phim người ta nói là sẽ yêu em đến khi nào em chết đi chứ. Anh cười trừ, anh có biết anh sống lâu hơn em đâu, lỡ anh chết trước em thì sao. Ừ, nghĩ thì cũng ích kỷ nhưng mà đúng thật. Khi yêu, cái gì thực tế thì nên thực tế.
Cứ yêu đến hết đời mình đã, dễ gì tính toán được năm tháng thăm thẳm kia. Cuối con đường nghe có vẻ vời vợi xa xôi nhưng ít nhất là có một điểm để mình hướng đến.
Yêu thương dẫu nhiều bao nhiêu đi chăng nữa nhưng cuộc sống nhiều thứ ắt sẽ khiến tình ta khi nhạt khi mặn, lúc vơi lúc đầy, chẳng ai có thể giữ mãi những dấu yêu ngọt lịm như ban đầu.
Em thấy ông bà nội, hai người đã dắt tay nhau đi trọn đời. Ông buông tay bà đến hơn ba mươi năm, cái ngày em còn chưa ra đời. Chừng ấy năm tháng còn lại, bà nội luôn nghĩ đến ông, nhất là mỗi lúc trái gió trở trời, lại bảo trong mơ “ông về, gọi bà đi theo”. Hình như, cứ đến cái tuổi ấy, con người ta trở nên biết trông mong nhau hơn, thèm đi cùng nhau hơn.
Với chúng mình, cuối con đường này có nhau hay không cũng chưa rõ, qua nhiều chuyện em thấy đừng cố dám chắc một điều gì thì hơn. Bởi, ngoài bản thân mình, những thứ được gọi là hoàn cảnh đẩy đưa cũng bản lĩnh không kém.
Yêu thương nếu đậm màu thì chỉ cần mình mải miết nắm tay nhau đi hết đoạn đường của đời kia, dẫu sóng gió thế nào cũng không lời kêu ca oán thán, không buông, không rời. Ta lỡ chọn nhau mất rồi nên cứ đi và đi, thế thôi.

Post a Comment

Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com