[Hanna Võ] - Sợ hãi, hoảng loạn, và ám ảnh là những điều mà cô gái đã phải trải qua trong suốt 12 năm qua sau khi bị chính bác ruột của mình làm trò đồi bại.
12 năm ấy, cô bé sống câm lặng, giữ kín chuyện của mình, không tâm sự với bất cứ ai trong gia đình, kể cả với mẹ là người thân thương gần gũi nhất. Tuy nhiên, trước thềm kỳ thi đại học, áp lực thi cử, cộng thêm với việc hàng ngày ra vào phải gặp lại người từng xâm hại mình đã khiến cô bé vô cùng căng thẳng. Vì thế, cuối cùng cô bé mới quyết định kể lại bí mật của mình với chuyên gia tâm lý.
Theo lời kể của M (tên cô gái), năm đó, M vừa kết thúc năm học lớp 3, lại nhận được giấy khen cùng với danh hiệu học sinh giỏi nên M được bố mẹ thưởng cho kỳ nghỉ hè ở thành phố cùng ông bà ngoại và gia đình bác cả.
Mới ở với ông bà ngoại được 1 tuần thì đã có chuyện xảy ra. Trong lúc cả nhà đi vắng, chỉ còn 2 bác cháu ở nhà, em đang mải mê với đống đồ chơi của 2 anh con trai bác cả thì bất ngờ bác xuất hiện, bế em vào giường rồi giở trò đồi bại. Làm xong bác nói: “Cấm mày không được nói cho ai biết, nói ra tao cắt cổ hết cả nhà mày”. Thế là, tuy rất đau đớn, nhưng lại sợ lời đe dọa của bác nên khi ông bà ngoại về em cũng chỉ biết im lặng và chịu đựng sợ hãi một mình.
Sau đó, em nằng nặc đòi về với bố mẹ, nhưng ông bà không đồng ý, đã vậy, ông bà còn giận dỗi vì nghĩ em không thương ông bà nên mới không muốn ở với ông bà. Không còn cách nào khác, em đành phải cố gắng chịu đựng và sống hết một kỳ nghỉ hè trong ngôi nhà có một tên quỷ” - M nói.
Nỗi ám ảnh đeo đẳng cả một cuộc đời?
“Suốt 2 tháng hè ấy, tổng cộng, “con quỷ râu xanh” đã 5 lần làm chuyện đồi bại với em, cộng thêm nhiều đêm hắn còn mò vào giường để sờ soạng em nữa” - cô bé tên M kể.
Mỗi lần như thế là mỗi lần em đau khổ, sợ hãi, thậm chí là hoảng loạn, nhưng em lại không biết phải làm thế nào, bởi lúc đó, em chỉ là một đứa trẻ lớp 3, sợ nói ra hoặc có sự phản kháng gì thì hắn sẽ cắt cổ cả nhà em, bố mẹ em, và cả em trai em nữa.
Vì thế, ngay cả khi đã rời khỏi nhà ông bà ngoại sau kỳ nghỉ hè, em quyết định giữ bí mật, và không kể lại cho bất cứ ai biết chuyện này, kể cả bố mẹ em. Tuy nhiên, nếu tên quỷ ấy là một người không máu mủ ruột thịt với em, có lẽ em đã có thể nguôi ngoai được phần nào để sống một cuộc sống thanh thản hơn và ít ám ảnh hơn. Đằng này, hắn là bác ruột, lại sống cùng ông bà ngoại, nên mỗi lần đến thăm ông bà, em lại đụng phải hắn ta, và lại hận, lại ám ảnh, hoảng loạn, rồi đêm về lại gặp ác mộng. Vì vậy, để tìm được bình yên trong cuộc sống của mình, em đã lấy đủ mọi lý do để tránh gặp lại tên yêu râu xanh đó.
Nhưng rồi, cuộc sống lại tiếp diễn những sự bất ngờ và cả bất công với em. Năm em bắt đầu lên lớp 12 thì gia đình em có chuyện, bố mẹ em chia tay nhau, mỗi người dắt theo một đứa con và đi về một ngả.
Em đành phải theo mẹ về lại nhà ông bà ngoại để sống tạm. Thế là, hàng ngày ra vào đụng mặt tên ác quỷ càng khiến em không thể quên được chuyện cũ nên không thể học hành gì. Và năm đó, em trượt đại học, trong khi anh con trai nhà hắn đỗ. Vậy là hắn lại càng có cớ để lên mặt dậy dỗ em khiến em càng trở nên căm ghét và thù hận.
Sau đó, em quyết định đóng chặt cửa trong phòng để ôn thi tiếp đại học năm thứ 2. Gần đến ngày thi rồi mà tâm trạng em vẫn rối bời, hoảng loạn. Em chỉ muốn nói ra bí mật này để nhẹ lòng hơn, và để mọi người hiểu được những gì em đã phải trải qua suốt 12 năm qua. Tuy nhiên, ông bà em già yếu rồi, mẹ em thì lại vừa trải qua cú sốc với ba, đến giờ vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Nếu biết thêm chuyện của em, chắc chắn mẹ sẽ gục ngã mất. Nhưng không lẽ, em cứ phải chịu đựng nỗi ám ảnh này cho đến suốt cả cuộc đời?” - M. nói trong tiếng khóc nấc nghẹn.
Theo Vietnamnet
Post a Comment
Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com