Vợ chồng tôi sống ở thành phố, mỗi năm tôi có hai tuần làm dâu, đó là vào kỳ nghỉ phép.
Hôm sau đi chợ một cách tự tin hơn, tôi mua tôm bạc với thịt ba chỉ. Nồi tôm, thịt đang sôi trên bếp thì có tiếng gọi ngoài đường, tôi rút bớt củi để hong liu riu rồi đi ra. Một lát sau, tôi trở vô thì lửa vừa tắt và nồi trên bếp cũng vừa cạn nước. Hứa hẹn rất ngon lành.
Khi tôi gắp con tôm cắn một miếng và ngay lập tức thấy lưỡi mình tê điếng vì mặn kinh khủng. Rau luộc hết, và nồi cơm cũng hết tới miếng cháy cuối cùng như hôm qua, nhưng đĩa tôm thịt kho thì vẫn còn đầy vì quá mặn, hâm đi hâm lại đến ba ngày sau vẫn còn nửa nồi. Tôi xấu hổ kinh khủng.
Em chồng tôi lấy vợ, lần về quê sau đó vì tôi có con nhỏ nên chỉ phụ lặt vặt, “đầu bếp chính” là em dâu. “Đi chợ ở quê mình thích ghê, tôm cá tươi rói còn nhảy lách tách”, em dâu hồ hởi nói giống hệt như tôi lần đầu. Em khéo tay hơn tôi, bữa đầu tiên em làm món tôm lăn bột và chả cá hấp, ngon tuyệt. Chồng tôi thường tiệc tùng tiếp khách mà phải bật khen nhà hàng thành phố nấu không ngon bằng.
Hôm sau, em đang kho cá thì có việc gì đó phải đi lên nhà trên. Tôi nhìn thấy mẹ chồng nhanh tay mở nắp hũ muối bốc một nắm thảy vào nồi cá và lắc thật nhanh cho nó tan đi.
Tôi từ choáng tới... ngờ ngợ nhớ nồi tôm thịt kho mặn điếng người của mình. Mẹ chồng làm như vậy là để có cớ khắt khe với con dâu ư? Không, dù nhạt dù mặn mẹ đều vui vẻ đưa chén cho chúng tôi bới cơm và chuyện trò bình thường. Không thể hiểu ra lý do. Tôi giữ kín điều này cho riêng mình.
20 năm trôi qua, đứa con lớn của tôi đậu thủ khoa đại học. Quà bạn tôi mừng thủ khoa là cái laptop và chiếc Iphone. Khi khách về hết, nghe mấy đứa cháu nói giá tiền của những món quà, mẹ chồng tôi mở to mắt tặc lưỡi. Tôi thấy bà đưa tay mân mê lưng quần thật lâu, rồi bà giở vạt áo bà ba, moi trong cái túi vải nhỏ gài kim băng dính vào lưng quần thun lấy ra một chiếc nhẫn vàng: “Bà nội không có nhiều, mừng cháu cái này”. Quay qua tôi, bà nói thật nhỏ như phân bua cho món quà của mình: “Mẹ nhà quê chẳng biết làm gì, chỉ là tằn tiện chợ búa hàng ngày gom góp mỗi tí mỗi chút”.
Tôi nhìn con mình hồn nhiên thử chiếc nhẫn một chỉ vàng vào ngón tay này rồi tháo ra đeo vào ngón kia ngắm nghía và cười giòn tan vô tư, thấy lòng mình nghẹn lại. Có những nhận biết thật bất ngờ. Mẹ chồng nhà quê của tôi không dám ăn ngon để chắt chiu dành dụm cho các cháu từ khi chúng chưa ra đời.
Theo PNO
Post a Comment
Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com