Tôi đã chán cảnh phải lén lút gặp anh vì sợ bị mọi người phát hiện, tôi muốn nói cho tất cả bạn bè, người thân biết rằng tôi và anh đang yêu nhau đấy.
Biết anh đã có vợ, có con, nhưng tôi vẫn yêu anh say đắm. Với tôi, anh không chỉ là một người đàn ông giỏi giang mà còn rất đặc biệt. Anh chính là bạn thân của anh trai tôi, họ chơi với nhau từ hồi học cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi đến đại học.
Tôi yêu anh từ ngày anh là một cậu học sinh, thi thoảng qua nhà tôi rủ anh tôi đi học, hình ảnh của anh, nụ cười và ánh mắt của anh cứ lớn dần trong tâm trí tôi từng ngày.
Anh lờ mờ đoán biết được tình cảm của tôi, anh nói, luôn coi tôi như em gái. Rồi anh đi lấy vợ, vợ anh hơn tôi một tuổi, xinh đẹp và dịu dàng. Họ rất xứng đôi, cưới xong, anh có con, nhưng thi thoảng vẫn đến nhà tôi chơi với anh trai tôi. Tình cảm của họ vẫn vậy từ bao năm nay, và tình cảm của tôi dành cho anh cũng vậy, chưa bao giờ thay đổi, ngay cả khi tôi biết anh đã có vợ, có con.
Tôi cứ âm thầm đi bên cạnh anh như thế, chẳng hẹn hò, chẳng muốn yêu ai. Dù biết cuộc tình này rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Biết vậy, nhưng tôi chẳng thể quên anh được.
Yêu anh mà không dám nói, thương cho cuộc tình của mình, thương cho bản thân mình. Tôi một mình đi uống rượu say, càng say tôi lại càng nhớ đến anh nhiều hơn và tôi khóc. Tôi bấm số điện thoại cho anh, tôi muốn gặp anh để nói cho anh nỗi niềm của mình. Dù không muốn, nhưng anh cũng đến gặp tôi.
Đó là lần đầu tiên anh biết rằng tôi yêu anh nhiều đến thế, đó cũng là lần đầu tiên anh ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi, tôi thiếp đi trong vòng tay anh rồi chẳng biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình và anh ở bên nhau trong tình trạng không có mảnh vải trên người, Tôi hạnh phúc đến ngỡ ngàng, vì cái cảm giác mình đã có được anh. Tôi hôn anh thật lâu, và mong muốn cái cảm giác này kéo dài mãi mãi.
Những ngày sau đó, anh chưa một lời nói yêu tôi, nhưng thi thoảng vẫn chủ động hẹn hò với tôi. Anh bảo, anh không thể bỏ vợ, bỏ con để cưới tôi làm vợ. Nên mối quan hệ của chúng tôi chỉ có thể lén lút như thế này, nếu tôi chấp nhận thì tiếp tục, còn không, thì thôi. Tôi cũng chẳng cần gì nhiều hơn thế, chỉ cần thi thoảng anh đến bên tôi, như vậy là quá đủ rồi.
Cứ thế, hơn 1 năm nay tôi và anh lén lút gặp gỡ nhau mà không bị ai phát hiện. Chỉ có điều, nếu như trước đây tôi nghĩ chỉ cần như vậy là quá đủ thì bây giờ tôi lại mong muốn nhiều hơn thế.
Tôi đã chán cảnh cứ phải lén lén lút lút gặp anh vì sợ bị mọi người phát hiện, tôi muốn nói cho tất cả bạn bè, người thân của tôi biết rằng tôi và anh đang yêu nhau đấy. Tôi cũng không muốn san sẻ anh với bất kỳ ai khác, cho dù người ấy là vợ, là con anh.
Tôi muốn anh bỏ vợ để làm đám cưới với tôi, để tôi có một danh phận như bao nhiêu người phụ nữ bình thường khác. Nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu, anh bảo họ không có lỗi và anh không thể bỏ họ được. Họ cần đến anh, nhất là con anh, nó cần có bố.
Vậy còn tôi, tôi là gì của anh đây, tôi cũng cần có anh, phụ nữ có thì, tôi cũng là phụ nữ, cũng đến lúc phải lấy chồng, sinh con, sao anh không hiểu cho tôi…
Theo Báo Đất Việt
Post a Comment
Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com