Chồng có biết không, từ ngày lấy nhau đến giờ, chồng béo tốt, trẻ trung phơi phới, còn vợ thì cứ héo hon dần, mỗi lần sinh xong lại một lần thêm xuống sắc.
Chẳng biết phải làm thế nào với ông chồng "dửng dừng dưng", vợ lên mạng tìm hiểu. Thấy nguyên tắc vàng “theo tình tình phớt, phớt tình tình theo” được nhiều chị em áp dụng hiệu quả, vợ quyết định làm theo.
Vợ tiến hành kế hoạch1 tuần không chồng, để chồng biết "giá" của vợ cao đến thế nào.
Thứ hai, ngày… tháng… năm…
Bước đầu tiên, vợ quyết định buổi trưa không nhắn tin hỏi thăm chồng ăn gì, có mệt không nữa. Cả trưa vợ cứ bứt rứt mãi, ăn không ngon, mắt nhìn chăm chăm cái điện thoại. Vợ chờ mong 1 cái tin nhắn của chồng, hy vọng chồng sẽ có chút trống trải khi hôm nay không thấy vợ hỏi han. Thế mà điện thoại vẫn im lìm đến phát ghét.
Chiều tối về nhà, vợ không thèm hỏi chồng công việc thế nào nữa. Vợ khó chịu lắm, mấy lần phải kiềm chế cho lời quan tâm không bật ra khỏi miệng. Chồng thì vẫn ung dung chơi Ipad, còn hồn nhiên khoe vợ “Anh phá kỷ lục rồi nè em!”. Thấy ghét!
Đêm, vợ ngồi lọc cọc gõ nhật ký chiến dịch, nước mắt chảy ròng ròng.
Thứ ba, ngày… tháng… năm…
Sáng nay ngủ dậy, mắt vợ sưng húp, phải lấy thìa úp lên mới dám ra khỏi nhà. Chồng thì vẫn vô tư, đánh răng xong ra bàn ăn giục vợ ốp trứng nhanh cho chồng ăn còn đi làm.
Hôm nay vẫn tiếp tục dùng chiêu không nhắn tin buổi trưa. Và buồn làm sao là chồng vẫn chẳng mảy may để ý. Buổi chiều, vợ cố tình làm thêm giờ ở công ty, 7 giờ mới xách túi về, muộn hơn thường ngày cả tiếng. Vợ còn tắt máy điện thoại cho đủ bộ. Mong là chồng sẽ cuống lên lo vợ có bất trắc gì.
Vừa về đến cửa, chồng ùa ra đón. Vợ chưa kịp vui mừng thì mặt chồng méo xẹo: “Sao em về muộn vậy? Làm cơm nhanh đi em. Anh đói rồi!”. Thế mà vợ cứ tưởng chồng mừng vì thấy vợ an toàn trở về nhà chứ, mừng hụt.
Thứ tư, ngày… tháng… năm…
Hôm nay chẳng có gì tiến triển. Vợ không nhắn tin buổi trưa, chồng cũng vẫn không nhắn lại. Tan làm, vợ tự nhủ phải về muộn gấp mấy lần hôm qua, để xem phản ứng của chồng thế nào. Ấy vậy mà ngồi chưa nổi 10 phút, nghĩ tới vẻ mặt tiu nghỉu, bộ dáng đói ăn của chồng hôm qua, vợ lại mủi lòng, đi về sớm để nấu cơm cho vợ.
Chồng thì vẫn cứ vô tâm như thế, ăn xong, chồng tót ra ti vi, bật đủ thứ kênh, mặc kệ vợ dọn dẹp. Nhìn chồng mà vợ thấy sao mình ngu ơi là ngu, tự dưng mủi lòng thương chồng làm gì. Hôm nay là ngày thất bại thảm hại của chiến dịch.
Thứ năm, ngày… tháng… năm…
Vợ quyết không chăm lo gì cho chồng cho bõ ghét. Sáng nay, vợ cố ý đi làm sớm, không nấu bữa sáng, không là quần áo cho chồng, cũng không thèm chào tạm biệt trước khi ra khỏi nhà. Buổi tối, vợ chây ì đi về muộn. Về nhà cũng chẳng nấu nướng cho chồng, để mặc chồng đi úp mì gói.
Lúc đi ngủ, chồng ôm vợ, thỏ thẻ: “Hôm nay em làm sao vậy? Sao lại không nấu cơm? Em ốm à? Hay là giận anh gì thế?”. Vợ giả vờ nhắm mắt ngủ, không trả lời. A ha, cuối cùng chồng cũng đã biết hỏi đến vợ rồi đấy. Động vào miếng ăn, vào quyền lợi trực tiếp của chồng có khác.
Thứ sáu, ngày… tháng… năm…
Vợ tiếp tục chiêu coi chồng như người vô hình. Sáng nay, vợ giả đò mệt, ngủ muộn, thích chí nằm trên giường xem chồng vật lộn lục tung tủ quần áo tìm cái cà vạt. Hôm nay chồng có khách hàng quan trọng, phải ăn mặc lịch sự, chỉn chu. Nhưng mà không có vợ, chồng chẳng chỉn chu nổi.
Chờ tới lúc chồng quay sang nhìn vợ van xin, vợ mới đủng đỉnh đứng dậy, mở ngăn kéo lấy chiếc cà vạt được cuộn gọn trong góc, tiện thể mỉa thêm 1 câu: “Anh cứ vờ như không có em đi, tự lo cho bản thân là vừa, biết đâu có ngày em vắng nhà đấy!”.
Thứ bảy, ngày… tháng… năm…
Ngày nghỉ, như mọi khi là vợ sẽ ở nhà dọn dẹp, phơi phóng, nấu vài món ăn cải thiện cho cả nhà. Còn chồng thì sáng đi cà phê với bạn, chiều đi tennis. Mà hôm nay thì khác, chiến dịch không chồng mà. Hôm nay vợ là “single lady”.
Vợ đưa 2 con về nhà ngoại chơi, rủ mẹ và em gái đi mua đồ. Ba mẹ con dạo hết shop này tới shop khác. Vợ mua cho mẹ mấy bộ đồ mới. Từ ngày lấy chồng, bận rộn chăm sóc chồng con, đã lâu vợ chưa để ý được tới mẹ, vợ thấy sao mình có lỗi nhiều quá.
Buổi trưa, chồng gọi điện, hỏi vợ đang ở đâu. Vợ bảo đi với mẹ, không về được, chồng tự lo cơm nước. Thế là giọng chồng bí xị: “Lại bắt ăn anh mì gói nữa à?”. Buổi tối, vợ ở nhà nấu cơm. Cũng phải vừa đánh, vừa xoa, không chồng đói cơm tìm phở thì chết vợ.
Hôm nay chồng dễ thương cực nhé, cứ lon ton bên cạnh, đòi ăn cái này, cái kia. Được ngày chồng không dính mắt vào Ipad, vợ sai chồng làm 1 số việc vặt. Không chiều chồng, làm hộ chồng tất cả mọi việc nữa. Phải cho chồng nếm mùi đau khổ, cho chồng biết vợ vất vả thế nào.
Chủ nhật, ngày… tháng… năm
Ngày cuối chiến dịch, vợ quyết định đi refresh bản thân. Cứ mải quan tâm tới chồng, chồng thì béo trắng, sáng sủa, vợ thì sắp xấu xí thành con ma rồi. Vợ quyết định đi cắt tóc, nhuộm màu, đến spa chăm sóc da mặt.
Mặc kệ chồng đang ngáy o o, vợ nhẹ nhàng ra khỏi nhà. Làm tóc đến xế chiều mới xong, vợ rủ luôn đứa bạn đi chém gió. Lâu rồi cũng chưa gặp bạn bè. Vợ nhận ra, vì chồng, vợ đã bỏ mất nhiều thú vui của cuộc sống.
Con bé bạn rủ vợ ăn tối, vợ gọi về báo chồng, bảo không về, muốn tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Chồng có vẻ không vui. Vợ ngồi ăn mà không yên với chồng. Tin nhắn đến cứ gọi là tới tấp. Hết kêu vợ về sớm, rồi kêu vợ không được uống nhiều rượu. Lại còn bảo nếu cảm thấy mệt không lái xe được thì gọi chồng đến đón.
Tối nay về thảo nào chồng cũng càu nhàu, có khi còn dỗi ngược cả vợ. Hì hì, thế lại càng hay, còn hơn cái kiểu vô tâm, vô tình, chẳng thiết gì đến vợ con của chồng. Tối nay vợ cũng sẽ tiện thể làm um lên, dốc hết bao uất ức lâu nay của vợ về chồng. Hy vọng sau khi nếm mùi bị bỏ rơi, bị "bơ lác" trong cả tuần rồi, chồng sẽ hiểu tâm trạng buồn bã, chán nản của vợ suốt mấy năm qua.
Kế hoạch 1 tuần không chồng thành công rực rỡ!
Chẳng biết phải làm thế nào với ông chồng "dửng dừng dưng", vợ lên mạng tìm hiểu. Thấy nguyên tắc vàng “theo tình tình phớt, phớt tình tình theo” được nhiều chị em áp dụng hiệu quả, vợ quyết định làm theo.
Vợ tiến hành kế hoạch1 tuần không chồng, để chồng biết "giá" của vợ cao đến thế nào.
Thứ hai, ngày… tháng… năm…
Bước đầu tiên, vợ quyết định buổi trưa không nhắn tin hỏi thăm chồng ăn gì, có mệt không nữa. Cả trưa vợ cứ bứt rứt mãi, ăn không ngon, mắt nhìn chăm chăm cái điện thoại. Vợ chờ mong 1 cái tin nhắn của chồng, hy vọng chồng sẽ có chút trống trải khi hôm nay không thấy vợ hỏi han. Thế mà điện thoại vẫn im lìm đến phát ghét.
Chiều tối về nhà, vợ không thèm hỏi chồng công việc thế nào nữa. Vợ khó chịu lắm, mấy lần phải kiềm chế cho lời quan tâm không bật ra khỏi miệng. Chồng thì vẫn ung dung chơi Ipad, còn hồn nhiên khoe vợ “Anh phá kỷ lục rồi nè em!”. Thấy ghét!
Đêm, vợ ngồi lọc cọc gõ nhật ký chiến dịch, nước mắt chảy ròng ròng.
Thứ ba, ngày… tháng… năm…
Sáng nay ngủ dậy, mắt vợ sưng húp, phải lấy thìa úp lên mới dám ra khỏi nhà. Chồng thì vẫn vô tư, đánh răng xong ra bàn ăn giục vợ ốp trứng nhanh cho chồng ăn còn đi làm.
Hôm nay vẫn tiếp tục dùng chiêu không nhắn tin buổi trưa. Và buồn làm sao là chồng vẫn chẳng mảy may để ý. Buổi chiều, vợ cố tình làm thêm giờ ở công ty, 7 giờ mới xách túi về, muộn hơn thường ngày cả tiếng. Vợ còn tắt máy điện thoại cho đủ bộ. Mong là chồng sẽ cuống lên lo vợ có bất trắc gì.
Vừa về đến cửa, chồng ùa ra đón. Vợ chưa kịp vui mừng thì mặt chồng méo xẹo: “Sao em về muộn vậy? Làm cơm nhanh đi em. Anh đói rồi!”. Thế mà vợ cứ tưởng chồng mừng vì thấy vợ an toàn trở về nhà chứ, mừng hụt.
Vợ nhận ra, vì chồng, vợ đã bỏ mất nhiều thú vui của cuộc sống (Ảnh minh họa).
Thứ tư, ngày… tháng… năm…
Hôm nay chẳng có gì tiến triển. Vợ không nhắn tin buổi trưa, chồng cũng vẫn không nhắn lại. Tan làm, vợ tự nhủ phải về muộn gấp mấy lần hôm qua, để xem phản ứng của chồng thế nào. Ấy vậy mà ngồi chưa nổi 10 phút, nghĩ tới vẻ mặt tiu nghỉu, bộ dáng đói ăn của chồng hôm qua, vợ lại mủi lòng, đi về sớm để nấu cơm cho vợ.
Chồng thì vẫn cứ vô tâm như thế, ăn xong, chồng tót ra ti vi, bật đủ thứ kênh, mặc kệ vợ dọn dẹp. Nhìn chồng mà vợ thấy sao mình ngu ơi là ngu, tự dưng mủi lòng thương chồng làm gì. Hôm nay là ngày thất bại thảm hại của chiến dịch.
Thứ năm, ngày… tháng… năm…
Vợ quyết không chăm lo gì cho chồng cho bõ ghét. Sáng nay, vợ cố ý đi làm sớm, không nấu bữa sáng, không là quần áo cho chồng, cũng không thèm chào tạm biệt trước khi ra khỏi nhà. Buổi tối, vợ chây ì đi về muộn. Về nhà cũng chẳng nấu nướng cho chồng, để mặc chồng đi úp mì gói.
Lúc đi ngủ, chồng ôm vợ, thỏ thẻ: “Hôm nay em làm sao vậy? Sao lại không nấu cơm? Em ốm à? Hay là giận anh gì thế?”. Vợ giả vờ nhắm mắt ngủ, không trả lời. A ha, cuối cùng chồng cũng đã biết hỏi đến vợ rồi đấy. Động vào miếng ăn, vào quyền lợi trực tiếp của chồng có khác.
Thứ sáu, ngày… tháng… năm…
Vợ tiếp tục chiêu coi chồng như người vô hình. Sáng nay, vợ giả đò mệt, ngủ muộn, thích chí nằm trên giường xem chồng vật lộn lục tung tủ quần áo tìm cái cà vạt. Hôm nay chồng có khách hàng quan trọng, phải ăn mặc lịch sự, chỉn chu. Nhưng mà không có vợ, chồng chẳng chỉn chu nổi.
Chờ tới lúc chồng quay sang nhìn vợ van xin, vợ mới đủng đỉnh đứng dậy, mở ngăn kéo lấy chiếc cà vạt được cuộn gọn trong góc, tiện thể mỉa thêm 1 câu: “Anh cứ vờ như không có em đi, tự lo cho bản thân là vừa, biết đâu có ngày em vắng nhà đấy!”.
Thứ bảy, ngày… tháng… năm…
Ngày nghỉ, như mọi khi là vợ sẽ ở nhà dọn dẹp, phơi phóng, nấu vài món ăn cải thiện cho cả nhà. Còn chồng thì sáng đi cà phê với bạn, chiều đi tennis. Mà hôm nay thì khác, chiến dịch không chồng mà. Hôm nay vợ là “single lady”.
Vợ đưa 2 con về nhà ngoại chơi, rủ mẹ và em gái đi mua đồ. Ba mẹ con dạo hết shop này tới shop khác. Vợ mua cho mẹ mấy bộ đồ mới. Từ ngày lấy chồng, bận rộn chăm sóc chồng con, đã lâu vợ chưa để ý được tới mẹ, vợ thấy sao mình có lỗi nhiều quá.
Buổi trưa, chồng gọi điện, hỏi vợ đang ở đâu. Vợ bảo đi với mẹ, không về được, chồng tự lo cơm nước. Thế là giọng chồng bí xị: “Lại bắt ăn anh mì gói nữa à?”. Buổi tối, vợ ở nhà nấu cơm. Cũng phải vừa đánh, vừa xoa, không chồng đói cơm tìm phở thì chết vợ.
Hôm nay chồng dễ thương cực nhé, cứ lon ton bên cạnh, đòi ăn cái này, cái kia. Được ngày chồng không dính mắt vào Ipad, vợ sai chồng làm 1 số việc vặt. Không chiều chồng, làm hộ chồng tất cả mọi việc nữa. Phải cho chồng nếm mùi đau khổ, cho chồng biết vợ vất vả thế nào.
Chủ nhật, ngày… tháng… năm
Ngày cuối chiến dịch, vợ quyết định đi refresh bản thân. Cứ mải quan tâm tới chồng, chồng thì béo trắng, sáng sủa, vợ thì sắp xấu xí thành con ma rồi. Vợ quyết định đi cắt tóc, nhuộm màu, đến spa chăm sóc da mặt.
Mặc kệ chồng đang ngáy o o, vợ nhẹ nhàng ra khỏi nhà. Làm tóc đến xế chiều mới xong, vợ rủ luôn đứa bạn đi chém gió. Lâu rồi cũng chưa gặp bạn bè. Vợ nhận ra, vì chồng, vợ đã bỏ mất nhiều thú vui của cuộc sống.
Con bé bạn rủ vợ ăn tối, vợ gọi về báo chồng, bảo không về, muốn tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Chồng có vẻ không vui. Vợ ngồi ăn mà không yên với chồng. Tin nhắn đến cứ gọi là tới tấp. Hết kêu vợ về sớm, rồi kêu vợ không được uống nhiều rượu. Lại còn bảo nếu cảm thấy mệt không lái xe được thì gọi chồng đến đón.
Tối nay về thảo nào chồng cũng càu nhàu, có khi còn dỗi ngược cả vợ. Hì hì, thế lại càng hay, còn hơn cái kiểu vô tâm, vô tình, chẳng thiết gì đến vợ con của chồng. Tối nay vợ cũng sẽ tiện thể làm um lên, dốc hết bao uất ức lâu nay của vợ về chồng. Hy vọng sau khi nếm mùi bị bỏ rơi, bị "bơ lác" trong cả tuần rồi, chồng sẽ hiểu tâm trạng buồn bã, chán nản của vợ suốt mấy năm qua.
Kế hoạch 1 tuần không chồng thành công rực rỡ!
Post a Comment
Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com