Đau đớn hơn, người bên cạnh chị lúc này chỉ có hai con gái và gia đình bên ngoại, không hề thấy chồng cũng như gia đình chồng.
Chị và anh yêu nhau rồi lấy nhau, cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình như bất cứ cặp vợ chồng nào khác. Mặc dù không phải giàu sang, dư dả, nhưng cuộc sống của gia đình anh chị cũng gọi là đủ sống.
Anh có chiếc xe tải riêng chuyên chở thuê vật liệu xây dựng. Chị mở một sạp hàng bán đồ tạp hóa nhỏ ở chợ. Cuộc sống cứ thế trôi đi, những đứa con lần lượt ra đời. Đón đứa con gái đầu lòng, anh chị và hai bên gia đình đều vui mừng khôn xiết. Nhưng đến đứa con gái thứ hai thì anh không còn được hào hứng nữa, bố mẹ chồng cũng lời ra tiếng vào. Chung quy cũng chỉ là chuyện con trai nối dõi tông đường mà thôi.
Chiều theo ý muốn của chồng và áp lực từ gia đình chồng, chị quyết tâm sinh bé thứ ba. Ngày đi siêu âm, anh chị hồi hộp vô cùng. Khi biết lại là bé gái, nhìn anh lầm lì không nói năng gì, chị cũng buồn lắm. Nhưng nghĩ bụng chắc chồng chỉ buồn vài hôm là hết thôi, con nào mà chả là con, đứa thứ ba rồi chả lẽ lại cố sinh thêm đứa nữa hay sao? Nghĩ vậy nên chị cũng không lo lắng nhiều mà chú tâm vào buôn bán và chăm sóc gia đình.
Nhưng một tháng, hai tháng trôi qua mà dường như anh vẫn không bình thường trở lại. Không những thế, thời gian này anh còn liên tục đi sớm về khuya, lấy lí do công việc để thường xuyên vắng nhà. Chị cũng cảm nhận có điều gì đó chẳng lành nhưng chị lại gạt đi ngay. Phải tin tưởng chồng mình chứ, chị tâm niệm như vậy.
Cho đến khi chị mang thai tháng thứ 7, cũng là lúc anh bảo với chị sẽ chở vật liệu cho một công trình khá lớn cách xa nhà, phải ở lại công trình cho tiện làm việc, tạm thời anh vắng nhà một thời gian. Chị tin tưởng anh, còn dặn dò anh phải chú ý quan tâm giữ gìn sức khỏe.
Chưa đầy một tuần sau, vào một buổi tối, tin anh đang sống với bồ truyền đến tai chị. Chị bàng hoàng không tin đó là sự thật, nhưng địa chỉ cũng như danh tính của cô gái kia quá rõ ràng khiến chị không thể làm ngơ được. Đó là cô gái bỏ chồng, có tiếng lả lơi, cách nhà chị chưa đầy 10km.
Không còn suy nghĩ được gì nữa, mười giờ đêm, chị một mình lái xe máy đến tận nơi tình địch. Nhưng chưa kịp gặp đôi tình nhân kia thì chị đã không ý thức được chuyện gì xảy ra với mình. Tỉnh lại, chị thấy mình nằm trong bệnh viện, và đứa con sinh non của chị không còn nữa... Một vụ tai nạn đã cướp đi đứa con thân yêu của chị. Chị đau đớn tới mức khóc không nên lời. Nỗi đau mất con, nỗi đau bị phản bội, có ai hiểu thấu cho chị?
Đau đớn hơn, người bên cạnh chị lúc này chỉ có hai con gái và gia đình, không hề thấy chồng cũng như gia đình chồng.
Có đáng không khi chị bụng mang dạ chửa ra ngoài lúc nửa đêm để tìm một người đã không còn cần chị? Để rồi giờ đây chị mất đi đứa con gái bé nhỏ chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Chị cũng chả còn muốn níu kéo một người đã thay lòng. Chị không còn muốn biết anh đến với cô gái kia vì cái gì, anh phản bội chị ra sao nữa. Tất cả giờ chỉ là vô nghĩa. Chị đau quá. Chị sẽ buông tay thôi.
Anh có chiếc xe tải riêng chuyên chở thuê vật liệu xây dựng. Chị mở một sạp hàng bán đồ tạp hóa nhỏ ở chợ. Cuộc sống cứ thế trôi đi, những đứa con lần lượt ra đời. Đón đứa con gái đầu lòng, anh chị và hai bên gia đình đều vui mừng khôn xiết. Nhưng đến đứa con gái thứ hai thì anh không còn được hào hứng nữa, bố mẹ chồng cũng lời ra tiếng vào. Chung quy cũng chỉ là chuyện con trai nối dõi tông đường mà thôi.
Chiều theo ý muốn của chồng và áp lực từ gia đình chồng, chị quyết tâm sinh bé thứ ba. Ngày đi siêu âm, anh chị hồi hộp vô cùng. Khi biết lại là bé gái, nhìn anh lầm lì không nói năng gì, chị cũng buồn lắm. Nhưng nghĩ bụng chắc chồng chỉ buồn vài hôm là hết thôi, con nào mà chả là con, đứa thứ ba rồi chả lẽ lại cố sinh thêm đứa nữa hay sao? Nghĩ vậy nên chị cũng không lo lắng nhiều mà chú tâm vào buôn bán và chăm sóc gia đình.
Có đáng không khi chị bụng mang dạ chửa ra ngoài lúc nửa đêm để tìm một người đã không còn cần chị? (Ảnh minh họa).
Nhưng một tháng, hai tháng trôi qua mà dường như anh vẫn không bình thường trở lại. Không những thế, thời gian này anh còn liên tục đi sớm về khuya, lấy lí do công việc để thường xuyên vắng nhà. Chị cũng cảm nhận có điều gì đó chẳng lành nhưng chị lại gạt đi ngay. Phải tin tưởng chồng mình chứ, chị tâm niệm như vậy.
Cho đến khi chị mang thai tháng thứ 7, cũng là lúc anh bảo với chị sẽ chở vật liệu cho một công trình khá lớn cách xa nhà, phải ở lại công trình cho tiện làm việc, tạm thời anh vắng nhà một thời gian. Chị tin tưởng anh, còn dặn dò anh phải chú ý quan tâm giữ gìn sức khỏe.
Chưa đầy một tuần sau, vào một buổi tối, tin anh đang sống với bồ truyền đến tai chị. Chị bàng hoàng không tin đó là sự thật, nhưng địa chỉ cũng như danh tính của cô gái kia quá rõ ràng khiến chị không thể làm ngơ được. Đó là cô gái bỏ chồng, có tiếng lả lơi, cách nhà chị chưa đầy 10km.
Không còn suy nghĩ được gì nữa, mười giờ đêm, chị một mình lái xe máy đến tận nơi tình địch. Nhưng chưa kịp gặp đôi tình nhân kia thì chị đã không ý thức được chuyện gì xảy ra với mình. Tỉnh lại, chị thấy mình nằm trong bệnh viện, và đứa con sinh non của chị không còn nữa... Một vụ tai nạn đã cướp đi đứa con thân yêu của chị. Chị đau đớn tới mức khóc không nên lời. Nỗi đau mất con, nỗi đau bị phản bội, có ai hiểu thấu cho chị?
Đau đớn hơn, người bên cạnh chị lúc này chỉ có hai con gái và gia đình, không hề thấy chồng cũng như gia đình chồng.
Có đáng không khi chị bụng mang dạ chửa ra ngoài lúc nửa đêm để tìm một người đã không còn cần chị? Để rồi giờ đây chị mất đi đứa con gái bé nhỏ chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Chị cũng chả còn muốn níu kéo một người đã thay lòng. Chị không còn muốn biết anh đến với cô gái kia vì cái gì, anh phản bội chị ra sao nữa. Tất cả giờ chỉ là vô nghĩa. Chị đau quá. Chị sẽ buông tay thôi.
TTVN
Post a Comment
Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com