Cuộc sống khó khăn quá mà vợ chồng lại phải chia cắt, nên bố từ bỏ công việc trở về nhà, xoay xở tập tọe kinh doanh để cải thiện kinh tế. Chẳng ngờ đó là bước ngoặt mà số phận trêu ngươi. Bố bị người ta gạt, làm ăn thua lỗ, mất trắng cả, còn đứng trước nguy cơ đi tù vì tội lừa đảo. Có người đàn bà góa chồng cùng làm ăn với bố sẵn sàng bỏ tiền ra cứu, nhưng bù lại, bố phải thuộc về bà ta. Thế là trước ranh giới mong manh giữa gia đình và án tù, bố chọn ra đi, trong sự đau đớn tức tưởi của mẹ.
Hai mươi tuổi, chị yêu anh. Cuộc tình kéo dài năm năm rồi đi đến hôn nhân, chị cũng ngỡ thế là mình đã tìm được người đàn ông hoàn hảo. Năm năm yêu nhau thì có đến 3 năm cách xa do anh đi du học. Tình yêu giữa họ vẫn vượt qua mọi thử thách mặc cho cách trở địa lý. Chị yêu những buổi tối đợi chờ đến giờ hai người hẹn nhau lên mạng chat, trên nền màn hình là những trái tim rơi. Chị yêu những ngày anh bất ngờ gọi về cho chị từ một đất nước xa xôi, chỉ để nói rằng “anh nhớ em”, rồi hứa sau này thành đạt nhất định sẽ đưa chị đến đây để cùng anh chia sẻ những gì ngày hôm nay anh trải qua, cùng anh đặt chân đến những nơi anh từng đến, một mình. Giá mà cứ yêu nhau mãi thế.
Ba năm sau hôn nhân anh bắt đầu thay đổi. Anh kiếm được nhiều tiền hơn nhưng vì thế mà cũng bận bịu hơn. Một ngày vợ chồng chị gặp nhau có lẽ nhiều nhất là hai tiếng. Có những đêm chị giật mình trở giấc, thảng thốt quay sang tìm anh nơi nửa giường bên kia, cứ như sợ rồi có ngày anh sẽ không còn ở đó. Tim chị lặng xuống khi thấy anh đã về, nhịp thở đều mà trán vẫn cau lại những nếp nhăn, dấu ấn của một ngày làm việc đầy căng thẳng dường như sẽ chẳng bao giờ tan hết.
... Chị bắt được ảnh nóng trong điện thoại của anh. Tấm ảnh mờ mờ ảo ảo anh chụp cùng người phụ nữ khác mắt xanh mỏ đỏ trong không gian chẳng đáng được xem là lành mạnh. Dẫu anh có giải thích công việc đòi hỏi anh phải như vậy, dẫu anh có thanh minh cả trăm lần rằng đấy chỉ là cuộc giao lưu cùng đối tác, chị vẫn chẳng tin. Chị đã dần xa khỏi thế giới của anh, hay chính anh đang bước vào một thế giới khác, không có chỗ cho người vợ chân phương, hiền lành như chị?
Chị rất sợ sẽ bước vào vết xe đổ của mẹ. Chị đang chứng kiến anh thay đổi mỗi ngày như sự thay đổi của bố trước kia. Nhưng chị chẳng biết phải làm sao. Ừ, tệ lắm thì, rồi chị và anh sẽ li hôn. Chị sẽ vật vã khóc quỵ như mẹ ban đầu, nhưng thời gian trôi mọi vết thương sẽ lành. Làm gì có tình yêu hoàn hảo. Cứ yên ủi thế đi, cho lòng thanh thản…
Post a Comment
Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com