[HannaVN] - Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo. Bố mẹ tôi đều là những người xa xứ, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng nên từ nhỏ cứ tan trường tôi lại về nhà phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng.
 
Nhu nhược
Tôi thi đỗ và tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán. Nhờ bác ruột bên nội, tôi được nhận vào làm tại một nơi với mức thu nhập gần ba triệu đồng/ tháng. Cũng từ khi đi làm tôi ở cùng nhà với bác. Bác dâu tôi đi công tác rất nhiều, một năm chỉ ở nhà khoảng sáu tháng. Khi tôi mới đến ở được một thời gian thì bác đi công tác khoảng ba tháng, bác dâu về thì sang bà ngoại ăn cơm, mặc kệ hai bác cháu tôi muốn ăn uống, làm gì thì làm. Nhà có máy giặt nhưng bác dâu yêu cầu tôi giặt tay, giặt riêng chậu, phơi riêng móc và phơi riêng 1 góc. Điều này tôi làm được nhưng cảm thấy bị tổn thương, bởi thái độ phân biệt đó.

Bác dâu rất ghét nhà nội vì anh em bên nội đông, điều kiện kinh tế lại không bằng bên ngoại. Bác dâu sinh ra trong một gia đình giàu có, bố làm giám đốc, mẹ làm kế toán, bác lại là con gái duy nhất trong gia đình ba anh em. Ở nhà bác, tôi sắm đủ mọi đồ dùng cá nhân từ chăn, chiếu .... tới xà phòng, kem đánh răng.  Nhưng bác dâu suốt ngày soi mói, chỉ trích tôi. Tôi làm bất kỳ việc gì, dù lớn hay nhỏ, bác đều tìm mọi cách, mọi lý do để nói tôi, mắng tôi. Bác nói rằng: “Nếu mày không nhờ vả tao, tao đã không làm thế. Mày định phá gia đình tao à?”. Thực tế thì tôi chẳng nhờ vả gì bác, công việc là do bác trai tôi xin cho, tôi cũng không phụ thuộc về tài chính.

Tôi đã xin bác trai ra ngoài rất nhiều lần nhưng bác trai kiên quyết không cho, bác bảo: “Không bao giờ có chuyện đó”. Bác tôi tuy làm việc nhà nước nhưng cũng rất đam mê làm nông nghiệp nên đã mua một miếng đất rộng để canh tác và chăn nuôi. Bác nói cuộc sống và công việc có rất nhiều áp lực, mỗi buổi chiều sau giờ làm được vào đó lao động, được ăn rau sạch, gà sạch..., cảm thấy thanh thản và tốt cho sức khỏe. Tôi  vốn là con nhà nông, nên cũng được việc. Tôi không ngại việc, đó lại là sở trường của tôi, tôi thích lao động, thích làm người có ích, tôi cũng muốn giúp bác.

Nhưng với bác dâu, tôi không được tôn trọng, luôn bị nhìn với ánh mắt coi thường, vô cảm. Bác trai mang đồ gì về bác ấy đều mang sang bà ngoại hết như kiểu sợ tôi sẽ ăn hết. Khi tôi đến ở, bác trai dọn cho tôi một ngăn tủ vải để đựng quần áo thì bác dâu không cho tôi để quần áo vào, sợ hỏng tủ. Vào mùa hè, tôi gấp quần áo mùa đông để trong balo, đút xuống gầm giường thì bác mắng: "Mang về nhà mày mà để, để nhà tao bẩn nhà tao, chật nhà tao". Tôi đã phải thuê nhà trọ chỉ để mấy bộ quần áo mùa đông. Tôi thật sự thất vọng. Tôi đã nhịn nhưng càng nhịn càng thấy mình nhu nhược và hèn nhát.

Bác dâu chỉ hơn tôi duy nhất một điều là được sinh ra trong gia đình giàu có. Nhưng tôi chưa bao giờ tự ti vì bố mẹ, vì gia đình mình. Giờ đây tôi đang rất phân vân có nên chuyển ra phòng tôi đang thuê hay không?

Theo PNO

Post a Comment

Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com