Tôi không phải người yêu mù quáng tới mức ghen tuông liều lĩnh hay không thể phân biệt được hiện tại với quá khứ. Vẫn biết rằng quá khứ luôn có một sức quyến rũ nào đó khiến người ta cứ ngoảnh lại nhìn, nhưng hiện tại và tương lai mới là cuộc sống.
Anh và cô ấy đã phải chia tay khi vẫn còn yêu. Vì gia đình nhà cô ngăn cản không cho cô theo gót chị gái lấy chồng xa. Một năm sau khi chia tay tình đầu, anh ngỏ lời yêu tôi. Có lần tôi hỏi anh: “Cô ấy yêu anh nhiều không”. Anh bảo: “Cũng nhiều, nghe nói sau khi chia tay anh, cô ấy khóc nhiều lắm”. Trong đôi mắt anh có chút gì đó như nuối tiếc và thương cảm.
Ba năm trước đây, tôi đã hỏi anh: “Nếu như có thể quay ngược thời gian, anh có muốn chia tay với cô ấy không?”. Anh bảo rằng không. Khi ấy tôi đã sợ, tình yêu vội vàng mới mong manh làm sao. Mới đây thôi tôi lại hỏi anh câu hỏi ấy. Nhưng lần này anh lại trả lời khác: “Có. Yêu em mới biết anh có người yêu tốt thế nào”. Tôi hiểu, không một ai khác ngoài tôi có thể thay thế vị trí của người mà anh yêu trong lòng hiện giờ và mãi về sau.
Tình yêu ba năm của chúng tôi từng có không ít sóng gió. Đã từng vụng dại có với nhau một sinh linh bé bỏng rồi không thể cho nó một cuộc sống làm người. Đã từng phải cùng nhau làm thuê làm mướn để kiếm tiền sống qua ngày. Đã từng giận hờn, từng xúc phạm nhau để rồi nhận ra không bao giờ được phép làm vậy một lần nữa. Phải giữ lấy nhau để không uổng phí phần đời còn lại.
Thực sự tôi rất cảm ơn cô ấy - người con gái đã từ bỏ anh vì áp lực gia đình. Cũng rất cảm ơn cô ấy - người đàn bà đã đòi ngồi bằng được vào vị trí của tôi. Bởi có sự trở lại của cô ấy, chúng tôi mới nhận ra mình đã quan trọng đến thế nào trong nhau.
Cô ấy dường như vẫn đang lầm tưởng rằng chia tay khi còn yêu có nghĩa là vẫn có thể quay lại được với nhau. Cô ấy gọi điện cho anh ngày một nhiều rồi tìm cách gặp anh. Gặp được anh cô ấy tìm cách quyến rũ anh. Cô ấy không cho rằng tôi có thể có anh trọn vẹn.
Nhưng tôi luôn hiểu điều anh ấy nói và ở bên anh ấy những khi khó khăn như một người bạn chân thành. Cũng có lúc tôi bé nhỏ trước anh ấy như một người yêu. Ở bên tôi, anh vừa là một người con trai nghịch ngợm và thông minh, vừa là một người đàn ông biết bảo vệ người mình yêu thương. Anh bên tôi mỗi ngày, cùng tôi ăn cơm và trò chuyện. Mỗi tối, anh đặt đầu tôi lên cánh tay anh ôm ngủ. Nơi anh ấy thuộc về không phải tôi thì có thể là ai?
Đúng, chia tay khi còn yêu là một điều rất đau khổ. Nhưng tình yêu ấy không thể được bảo toàn qua thời gian nếu không cùng nhau vun đắp. Và nhất là khi anh ấy đã có tôi.
Dân Trí
Post a Comment
Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com