[Hanna Võ] - Khi viết những dòng này, tôi 18 tuổi. Bạn có thể nghĩ đang đọc tâm sự của một đứa vắt mũi còn chưa sạch. Đúng là tuổi 18 với người khác thì trong sáng như pha lê, nhưng với tôi, 18 tuổi, chẳng có vị gì trên đời này mà tôi chưa nếm trải.
Tôi sinh ra trong một gia đình không có gì danh giá, đôi khi tôi đổ lỗi số phận mình cho gia cảnh, nếu được sinh ra trong một gia đình đủ đầy hơn, được bố mẹ quan tâm hơn, chắc gì tôi… Cũng có thể chỉ là ngụy biện, tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
“Tội nghiệt” của tôi


Bố mẹ tôi nghèo, bố chạy xe ôm còn mẹ làm việc trong một quán cơm bình dân. Thu nhập bấp bênh có tháng lo ăn còn chẳng đủ, cho nên bố mẹ tôi đi làm suốt, cứ tranh thủ được lúc nào kiếm ra tiền là đi. Bố tôi có những hôm chạy cố vài cuốc tối mịt chưa về, mẹ lúc đầu chỉ bán quán cho người ta buổi trưa, sau chiều, tối cũng bán. Mẹ về nhà lúc bà đã mệt bã, cáu kỉnh và chẳng còn chút sinh lực nào để nói được vài câu tử tế với tôi.
Đôi khi tôi tự hỏi làm thế nào mà mình vẫn lớn lên dù chẳng mấy khi được yêu thương, chăm sóc. 13 tuổi tôi tự làm hết cho hai người lớn chung sống với mình gần như mọi việc trong nhà. Tôi đảm đang và biết quán xuyến chợ búa, cơm nước, nhưng tôi cô đơn lắm. Ở nhà đã vậy, đến trường tôi không có bạn. Lớp tôi chơi theo nhóm. Tôi sống thu mình, không giỏi giao tiếp nên chẳng được lòng ai.
Những thay đổi nho nhỏ trong cơ thể bắt đầu từ khi tôi 13-14 tuổi, nhưng đến 15 tuổi tôi thực sự “trổ mã”. Bình thường tôi đen đúa, còm nhom, nhưng đến giờ, tôi còn lớn vượt nhiều đứa trong lớp. Ai cũng có thể nhận ra tôi đã không còn là con nít nữa rồi, trừ bố mẹ. Họ vẫn lẳng lặng đi đi về về như thế. Rất ít khi bố mẹ hỏi han tâm sự cùng tôi. Mỗi tháng tôi đều chờ ngóng cái ngày mẹ sẽ đưa cho tôi tiền chợ, bố hỏi tôi về tiền học thêm, không phải vì tôi thích tiền, mà vì đó là lúc duy nhất tôi có cảm giác mình được bố mẹ quan tâm.
Thế rồi đùng cái, tôi ễnh bụng. Tôi chẳng muốn nói nhiều về những đưa đẩy dẫn tôi đến chuyện tày đình này, bởi đó là vết nhơ, là một cú sảy chân vì thiếu hiểu biết, thiếu kỹ năng sống nhiều hơn là yêu thương thực sự. Bố gầm lên như hổ trong nhà còn mẹ thì khóc lóc, than thở vật vã, đánh thùm thụp vào lưng, vào đầu tôi mà gào không rõ tiếng: “Sao mày ngu thế, đi hủ hóa với thằng thợ xây!”.
Nhà tôi không thể kiện cho “thằng thợ xây” đi tù. Bố mẹ đều sợ chuyện vỡ lở sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình, rồi tôi sau này, ai người ta thèm lấy. Mẹ bắt tôi đi phá thai. 15 tuổi 2 tháng, tôi bước lên bàn đẻ khi còn rất mù mờ về mọi kiến thức liên quan đến chính cơ thể mình. Tôi đi đẻ mà không có con bồng về. Ở trên cái bàn lạnh ngắt ấy, tôi đau đớn lắm. Bố mẹ có tội với tôi vì sinh tôi ra mà thiếu quan tâm, dạy bảo, nhưng tôi còn có tội lớn hơn nhiều với con tôi - Tôi giết nó.
Sau khi “giải quyết” về, sức khỏe tôi còn tồi tệ hơn vì nạo hút chưa hết. Mẹ để tránh những câu hỏi rườm rà không cần thiết trong bệnh viện đã đưa tôi đến một cơ sở tư. Đấy là lý do tôi phải lần nữa đi giải quyết trong bệnh viện. Đau đớn nhân hai. Tôi đang bị ông trời trừng phạt.
Cơn sóng gió rồi cũng qua đi, bố mẹ thở phào vì thoát được “tội nghiệt”. Chỉ có tôi càng ngày càng trầm cảm.
Làm mẹ là thứ hạnh phúc ông trời ban tặng cho người phụ nữ. Nhưng khi bạn còn ở tuổi quá non sớm, chưa đủ phát triển cả về tâm lý lẫn sinh lý, chưa có đủ các kỹ năng sống, chưa trưởng thành về mặt xã hội, thì mang thai chỉ gây ra đau đớn mà thôi.

Post a Comment

Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com