Đi một mình, vốn dĩ buồn, lẻ loi, đi một mình quãng đường xa ngái càng cảm thấy cô lẻ, lạnh lùng hơn nữa. Tôi có một anh bạn, đi làm xa cả trăm kilomet, cứ cuối tuần lại về nhà và đầu tuần tiếp tục hành trình trở lại chỗ làm.
Anh bạn ấy thường đi phượt, nhưng chỉ đi “độc hành”, không phải đi một mình một xe trong cả đoàn đông có xế có ôm mà đúng nghĩa “độc hành”, chỉ một mình một hành trình. Tôi hỏi, anh có thấy buồn không những khi đi một mình như vậy? Có, ắt hẳn có lúc buồn song cái khó nhất là khi bắt đầu đặt chân ra đi, còn lúc đã phiêu du trên đường thì tập trung vào tay lái, có gió, có nắng, có mây, có trời làm bạn, không hẳn đã buồn. Độc hành có thú vị riêng. Bản thân cũng phải chuẩn bị cho mình thật nhiều, tâm lý thoải mái, sẵn sàng trong việc biết sửa xe, mệt thì dừng chân nghỉ bất cứ đâu mình muốn. Không quy tắc, quy định, hoàn toàn tự do tự tại. Chỉ cần bản thân sẵn sàng hành động cho sự xuất phát của mình thì mọi sự tiếp theo hẳn sẽ vô cùng nhẹ nhõm.
Tôi vốn dĩ hay lang thang. Tôi thích tìm những điểm thú vị, quán cafe, góc chụp ảnh đẹp, góc chùa yên tĩnh, thanh vắng để khám phá. Nếu ở nhà, đi quãng đường hơn 10kilomet cũng là khá xa xôi thì ở Hà Nội, đó cũng chỉ là một khoảng cách rất đỗi bình thường. Dù vậy, quãng đường đó có lúc cũng khiến người ta e ngại, nản lòng. Có lúc tôi muốn phi xe ra nơi tôi thích, phần biếng nhác trỗi dậy. Này, ở nhà chả phải sướng hơn sao, bật máy tính, vào mạng, nghe nhạc, xem phim hay nằm ườn, đi làm gì cho mệt. Nhưng, vẫn muốn đi. Bật dậy, thật nhanh, lên xe và đi. Lần đi đầu tiên, dò dẫm, lạc đường, lại đi xa thêm vài kilomet. Đến được nơi mình muốn, cảm thấy mọi mệt mỏi tiêu tan. Đến một lần để rồi tự hẹn lòng sẽ đến nữa. Lần thứ hai, cứ như đến hẹn lại lên. Háo hức, mong chờ. Sao hôm nay quãng đường dường như ngắn lại? Sao hôm nay thật khỏe khoắn? À, thì ra cái gì cũng vậy, khó nhất là điểm bắt đầu. Vượt qua được những giây phút ban đầu ấy, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng và dễ dàng hơn.
Mọi mối quan hệ trong cuộc sống cũng vậy. Để bắt đầu, ta thường e ngại, lo lắng, liệu rằng có đáng tin, liệu rằng ta có phải buồn, chịu những tổn thương, khiến trái tim đau đớn? Ta e dè, ta co mình lại trong vỏ ốc và trốn thật sâu trong đó tránh mọi gươm đao. Khi ta tự tin, ta không sợ hãi và dám sống với cảm xúc của bản thân. Ta chấp nhận cái bắt tay, cái vẫy chào, nụ cười tươi nở. Ta mở lòng mình ra và tin tưởng. Ta cũng sẽ nhận lại được nụ cười. Cứ yêu thương chân thành như trái tim mình lên tiếng sẽ nhận về những yêu thương. Vẫn cần có những niềm tin ấy ở đời.
Chỉ cần ta khẽ bước qua lằn ranh giới hạn của những cái bắt đầu, đôi chân ta sẽ bước về những ngày, những dặm đường xa xôi hơn không còn ràng buộc…
Post a Comment
Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com