Bước chân đến bệnh viện phụ sản, tâm trạng tôi rất nặng nề ức chế. Tôi không bao giờ muốn đến bệnh viện, mà lại là bệnh viện phụ sản, để làm cái việc mà không một người mẹ nào trên thế giới này muốn làm: Đi làm kế hoạch.
Nói thế cho bớt đau đớn, đỡ day dứt lương tâm, chứ nói chính xác là đi phá thai, đi tước bỏ sự sống của một con người, mà sinh linh bé bỏng ấy chính lại là máu mủ của mình.
Vợ chồng tôi đã có hai con, kinh tế chưa ổn định. Hai con với đủ các chi phí khiến tôi nhiều khi điên cả đầu.
Tôi luôn chủ động tránh thai nhưng không hiểu sao mình vẫn dính bầu. Chồng tôi sử dụng bao cao su, nhưng anh không hứng thú khi dùng bao, nên vào những ngày cuối chu kì thường là tôi để cho anh tự do, vậy là tôi có thai vào cuối chu kì kinh nguyệt, hoặc là trứng rụng bất thường, hoặc là kinh nguyệt tôi rối loạn bất thường...
Chậm kinh hơn 10 ngày, thử que đến lần thứ 3 mới lên hai vạch, vào bệnh viện bác sĩ làm siêu âm đầu dò, vẫn chưa chắc chắn là có thai, phải đợi thêm một tuần nữa, tôi trở lại bệnh viện bác sĩ mới xác định được là thai 5 tuần tuổi, đã vào buồng, nhưng chưa có tim thai. Nếu theo những người có chuyên môn thì tôi đã chậm kinh 20 ngày, thai phải là 7 tuần, chưa có tim thai nghĩa là thai lưu, bác sĩ yêu cầu tôi nhập viện, chuyển lên khoa. Nhưng tôi nói cách đây một tuần tôi đi siêu âm tại đây, bác sĩ vẫn chưa nhìn thấy hình ảnh túi thai và đưa giấy tờ lần trước cho các bác xem, các bác hội ý với nhau đồng ý cho tôi chuyển bàn sinh đẻ kế hoạch.
Cùng “làm” với tôi hôm đó có tất cả 5 trường hợp. Nhưng bác sĩ xử lí có 3, còn 2 trường hợp bác hẹn ngày hôm sau sẽ làm, do hết giờ hành chính mà hai cô gái kia chưa sinh nở lần nào nên cổ tử cung đang còn hẹp nên thời gian uống thuốc và chờ đợi lâu hơn. Có lẽ ba người phụ nữ chúng tôi đều có những suy nghĩ và cảm xúc khác nhau khi phải nằm trên cái bàn thủ thuật đó. Sự đau đớn về thể xác có thể chịu đựng được, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn tôi hay họ đều có nỗi niềm riêng. Sự dày vò lương tâm người mẹ không chỉ là ngày một ngày hai, nỗi lo lắng bệnh tật sau mỗi lần đi làm kế hoạch...
Ngồi ngoài phòng chờ, tôi cũng chứng kiến bao nhiêu chuyện đau lòng. Phía đối diện tôi là một đôi trai gái đang còn rất trẻ. Hai cô cậu khuôn mặt ủ ê, cô gái khóc từ lúc tôi bắt gặp trong nhà gửi xe cho đến tận bây giờ, chàng trai lúc nào cũng kề kề bên cạnh dỗ dành, vuốt ve, động viên... Khi mới nhìn vào, tôi đã đoán đôi này đến đây để phá thai và lúc này ngồi chờ ở đây tôi biết là mình đã nghĩ đúng.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi nghe có người hỏi: “Chị ơi vào phòng kia phải nộp giấy tờ ở đâu?”. Cậu thanh niên không dám hỏi thẳng là vào phòng thủ thuật, muốn tránh từ mà ai cũng ngại nói đến, nhưng thái độ của cậu này rất tưng tửng, cả cô gái bên cạnh cậu ta cũng vậy, không có chút ngại ngùng hay đau khổ như đôi kia, cậu ta chỉ muốn làm sao cho thật nhanh và chuồn sao cho chóng. Khi nghe bác sĩ giải thích là sắp hết giờ mà trường hợp của nhà cậu, cô gái chưa sinh nở nên cổ tử cung đang còn kín, thời gian uống thuốc và chờ đợi lâu hơn nên không thể làm trong chiều nay, thì cậu ta cứ nhất quyết đòi làm cho bằng được, với lý do ngày mai bận đi làm…
Hôm nay là một ngày thật không may mắn cho tôi, tôi là người nộp giấy tờ đầu tiên, ngồi chờ hơn một giờ đồng hồ, chuẩn bị có bác sĩ làm thì xuất hiện một cô áo blu xuống và nghiễm nhiên cô ấy làm đầu tiên. Với tôi, điều đó rất bình thường, vì mong muốn có những con người như “Lênin trong hiệu cắt tóc” ở thời buổi này thật khó. Nhưng cái không may mắn của tôi không phải là làm trước hay sau, mà ở chỗ tôi bị biến thành “chuột bạch” trên bàn thủ thuật. Người chịu trách nhiệm chính cho ca của tôi là một bác sĩ mới ra trường còn non tay nghề.
Nằm trên bàn nghe vị bác sĩ có kinh nghiệm hướng dẫn cô bác sĩ trẻ làm mà lòng tôi xót xa. Và cuối cùng, khi thấy tôi quá đau đớn, bác sĩ ấy mới chịu ra tay làm hộ. Tôi nghĩ đến hai cô gái trẻ ở ngoài kia, sau một lần nằm trên bàn này, các em sẽ nghĩ gì về tình yêu mà các em đang theo đuổi, nghĩ gì về những chàng trai yêu các em và chỉ biết đưa các em vào đây sau những giây phút “thăng hoa” của tình yêu. Tôi nghĩ đến hai cô con gái nhỏ dại của mình, sau này các con lớn lên có bao nhiêu là cạm bẫy giăng trước mắt, liệu con gái của mẹ có chọn được con đường bình yên?
Trên đường trở về nhà, tôi ghé quầy thuốc tây để mua thuốc kê sẵn trong đơn. Khi đọc đơn thuốc, cô bán thuốc hỏi tôi, sao thai có 5 tuần mà đến bệnh viện làm gì, ở đây có thuốc phá, chị chỉ cần uống là nó ra. Tôi hỏi về độ an toàn, cô dược sĩ nói chắc như đinh đóng cột: Chị cứ yên tâm! Không cần có đơn của bác sĩ cũng được, chỉ cần khách hàng có yêu cầu. Lại thêm một thảm họa nữa do các dược sĩ thuốc tây chạy theo tiếng gọi của đồng tiền. Tôi cũng đã có hỏi qua và tham khảo ý kiến rất nhiều người, nhưng không thể yên tâm về độ an toàn và có nhiều nguy cơ xảy ra cho người phụ nữ. Ngay cả bệnh viện phụ sản của một tỉnh mà bác sĩ còn không chỉ định cho dùng vậy mà cô dược sĩ này lại ngang nhiên quảng cáo!
Có lẽ một cô gái trót dại nào đó sẽ mừng húm khi gặp được những cô dược sĩ bán thuốc dễ tính như thế này, nhưng các em ơi, đừng vội mừng, tương lai, hạnh phúc, sức khỏe của các em mới là quan trọng.
Theo Vietnamnet
Post a Comment
Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com