Mưa, mưa dai dẳng, mưa dấm dứt suốt ngày đêm, trận này chưa xong trận khác lại ập đến, từ đằng Đông những đám mây màu bùn lên, bầu trời như sà xuống thấp hơn, nhuốm một màu chì bung bủng nước.
Quái thật! Mới đầu mùa mưa mà sao trời đất như đổi khác, hình như nó muốn cùng hòa nhịp với những cơn lũ của miền Trung thì phải.
Em vẫn ngồi đấy, cuộn chăn, bó gối bất động, trên chiếc ti vi cuối góc phòng cô biên tập viên cất giọng buồn buồn thông báo mực nước trên các con sông tiếp tục lên, đôi bờ vai em khẽ rung lên nhè nhẹ, cặp mắt đỏ hoe, những hình ảnh bi thương của cơn hồng thủy vẫn chưa dứt, cả một vùng đồng bằng Tuy Hòa lênh láng, đục ngầu.
Vừa thấy tôi vào em bật khóc nấc nở, những giọt nước mắt đã cố kìm nén giờ vỡ òa như con sông mùa lũ. Tôi cũng muốn động viên em một điều gì đó, cố tỏ ra cứng rắn, định ca một điệu bài chòi “tâm tình người xứ nẫu” trêu em, nhưng không thể, tất cả chỉ lọp bọp, nghẹn bứ trong cổ họng. Tôi cũng khóc, những dòng sông quê tôi giờ đây cũng đang cuộn sóng, ba mẹ và các em tôi có lẽ cũng đang trệu trạo với mấy gói mì tôm sống trên nóc nhà.
Thoang thoảng đâu đó mùi thơm con gái, cái mùi hương quyến rũ diệu kỳ, cái dáng hình mềm mại đã bao đêm tôi hằng ao ước. Nhưng giờ đây khi đã hiện hữu ngay trước mắt thì bỗng nhiên lạnh tanh, vô cảm.
Hai chúng tôi cùng học một khóa, hai dãy nhà trọ cùng chung vách, hai sân thượng được ngăn cách bởi một hàng rào bằng thép B40 mà tôi thường làm như vô tình lên hóng mát cốt để ngắm nhìn em hong suối tóc trong nắng. Em đẹp! Không chỉ riêng một kẻ si tình như tôi có nhận xét ấy. Hình như phù sa, trầm tích của con sông Đà Rằng chắt lọc lại làm nên hình hài em, một người con gái cặp mắt đen láy thoáng buồn như nước hồ thu, làn da trắng mịn màng không cần mĩ phẩm. Ngày còn học chung trong chương trình Đại cương không biết đã có bao nhiêu kẻ viết thư tình, kẻ khua môi múa mép vừa khoe khoang vừa sến, đứa cục mịch đến vô duyên nhưng đáp lại chỉ là nụ cười hiền đầy chia sẻ, em không yêu, chưa muốn yêu hay chưa gặp được đối tượng, không rõ. Còn với tôi, em quý tôi có lẽ vì tôi thường chia sẻ cảm xúc, một thứ tình cảm không có được ở mấy đứa bạn cùng trang lứa, cái tính cách lo đời như ông cụ non của tôi nhiều lúc lại được việc, nhưng giữa chúng tôi hình như vẫn còn khoảng cách hay một rào cản vô hình nào đó nên mãi mãi tôi vẫn chỉ là kẻ đi bên cạnh cuộc đời.
“Anh đã gọi về nhà chưa? Có sao không?”. “Anh gọi rồi, ổn cả. Còn em?”. “Gia đình em vẫn bình thường nhưng cả vụ lúa coi như mất trắng”, giọng em buồn buồn.
Sau cơn mưa nền trời như xanh hơn, cao vòi vọi như muốn bù đắp cho những ngày mưa ủ dột. Cô phát thanh viên trên ti vi vẫn đều đều đưa tin khắc phục hậu quả và thống kê những thiệt hại. Em lặng lẽ chuyển nhà đi đâu không rõ, mãi đến năm cuối cùng chuẩn bị ra trường mới vô tình gặp lại. Em vẫn đẹp như ngày nào, bên cạnh là người đàn ông của em to cao, mạnh mẽ, nhìn qua đủ biết họ yêu nhau nhường nào và dù chỉ bằng linh cảm tôi cũng đoán được họ sẽ cùng nhau đi đến trọn cuộc đời.
Tôi đã quá tự ti, tôi quá ngố hay với em bờ vai tôi chưa đủ ấm, tình cảm tôi không che chở được cho em trước sóng gió cuộc đời. Hay em đã khiếp sợ những cơn lũ của miền Trung? Để giờ đây ngồi lại bỗng thấy tiếc nuối. Mỗi lần xe qua cầu Đà Rằng nhìn dòng nước lững lờ, Phú Yên bồng bềnh trong màn sương hư ảo trong lòng lại trào dâng, xao xuyến. Mỗi mùa lũ về lại nhớ kỷ niệm xưa, em ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo…
Post a Comment
Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com