Em đừng vội rời bỏ cô đơn để trong tay với những điều chóng vánh. Hãy biết kiên nhẫn chờ đợi để thấy mình viên mãn trong câu chuyện cổ tích của riêng em...
Khi bé, em được nghe bà và mẹ kể những câu chuyện cổ, chuyện về tình yêu giữa Hoàng tử và nàng Lọ Lem… Em thích đấy, mộng mơ đấy, em phủ màu hồng lên gam cuộc sống xinh tươi. Với em, cuộc sống quá đỗi ngọt ngào, đến độ tuổi môi em hồng, tim em khác lạ, em cũng mon men đi tìm miền hạnh phúc.
Em trải qua cuộc tình đầu tiên, với người con trai dành nhiều thời gian theo đuổi, cho em những giận hờn vô cớ, cho em những vui cười hồn nhiên. Và em cảm nhận tình yêu đầu đời như khối pha lê trong suốt, lấp lánh màu, đẹp đến lung linh kỳ ảo…
Tình tan, khối pha lê biến mất, em rớm máu trong những rạn vỡ thuở ban sơ. Em khóc cười với niềm đau, em chắt chiu thương nhớ… Với em, cuộc sống đã bớt một mảng hồng xinh hơn trước, bởi cuộc sống vô tình làm tim em sứt mẻ mất rồi…
Em có thêm những mối tình sau, những mối tình mà phần nào em đoán trước. Em bỏ qua những buồn đau khờ dại, em mở lòng để yêu và đón nhận một ai đó khác. Cuộc sống của em có đôi lần sóng gió, có đôi lần yếu tay vụt mất một người-lạ-từng-quen… Nhưng em vẫn vững vàng trên đôi chân em bước. Dẫu đời có lắm bấp bênh em cũng gắng chông chênh để không là kẻ bị tụt lùi.
Đôi lần em khóc, má hây hây hồng, tôi ru em thổn thức…
Vì cuộc đời không phải là giấc mơ cổ tích đâu em.
Nói em nghe,…
Cổ tích cũng chỉ đi theo hoàng tử và công chúa một đoạn đường, cho đến khi họ gặp nhau, yêu nhau, đến được với nhau… Nhưng sau một cái kết có hậu vô cùng viên mãn, có cổ tích nào khám phá tiếp cuộc sống hôn nhân giữa hoàng tử và công chúa đâu em? Không giấc mơ cổ tích nào tô hồng quãng đời sau đó, bởi một lẽ đơn giản, chẳng ai chắc rằng hoàng tử sẽ cùng công chúa răng long đầu bạc đến suốt một đời…
Em hãy nghĩ rằng, cuộc sống mỗi người là một phép nhiệm màu. Sao em không vững lòng tin rằng chúng ta sinh ra là để sống? Sống chứ không đơn thuần là tồn tại. Và bấy giờ em sẽ thấy, câu chuyện cổ tích vẫn đồng hành cùng em mỗi ngày, mỗi bước em đi, mỗi chặng đường em qua, mỗi khó khăn em nhận được. Phép màu nằm ở sự lựa chọn và niềm tin mãnh liệt nơi em. Chẳng có bất cứ khó khăn sóng gió nào không thể vượt qua.
Kể cả trong chuyện tình yêu cũng thế…
Em thất bại đôi ba lần, em mất niềm tin và rơi vào tuyệt vọng, em cho rằng không có một ai đó xứng đáng hay phù hợp. Nhưng đừng ngần ngại yêu thương và trao đi yêu thương đủ nhiều, vì sẽ có một ngày, đến một lúc nào đó, người đặc biệt sẽ đến đúng lúc mà em cần. Phải, người đặc biệt có thể không phải là người mà em yêu nhất, nhưng sẽ là người đến bên em khi em cần họ nhất. Đó chẳng phải là phép màu của cuộc sống hay sao?
Sẽ không có gì quý giá hơn việc nhận ra giá trị của bản thân mình trong mắt một người khác. Đó mới chính là câu chuyện cổ em hằng mong.
Đừng tiếp tục thở than và trách móc với số phận, đừng vội nản lòng cho rằng “duyên số” bỏ rơi em…
Em có thể ghét bỏ sự cô đơn, có thể tránh né bằng mọi cách… nhưng có một điều em nên hiểu, rằng khi trải qua những chuỗi ngày cô đơn ấy, em sẽ nhận ra giá trị của hạnh phúc to lớn nhường nào. Và rồi tự nhiên nhất có thể, em sẽ khum tay nâng niu thứ hạnh phúc em mang.
Bởi thế, cô đơn cũng là một câu chuyện cổ tích, giữa đời thường, giữa bao số phận, cô đơn vẫn luôn là một câu chuyện đẹp, với sứ mệnh làm cho ai sở hữu nó nhận ra được giá trị thật của tình yêu.
Em đừng vội rời bỏ cô đơn để trong tay với những điều chóng vánh. Hãy biết kiên nhẫn chờ đợi để thấy mình viên mãn trong câu chuyện cổ tích của riêng em, một câu chuyện mà em đủ mạnh mẽ để tin, để yêu, để mong chờ và đón nhận bằng tất thảy trái tim mình.
Vậy em này, cô đơn cũng là một câu chuyện cổ tích, phải không em?
Post a Comment
Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com