Cách ngày cưới của Nam 3 ngày, khi anh đang tất bật sắp xếp việc cỗ bàn, khách khứa thì Huệ gọi, nói muốn gặp anh.
Nam và Huệ là mối tình đầu của nhau. Họ yêu nhau từ thời phổ thông lên đại học. Họ đã hẹn với nhau tốt nghiệp ra trường sẽ về quê lập nghiệp và tổ chức lễ cưới luôn. Thế nhưng, đúng là Huệ cũng về quê nhưng lại gật đầu lên xe hoa với 1 công tử nổi tiếng nhà giàu ở huyện bên.
Ngày cô đi lấy chồng, Nam tuyệt vọng tưởng như không sống được nữa. Anh chán chường, rượu chè bê tha cả tháng trời không có lúc nào tỉnh táo. Từ đó, anh cũng chẳng về quê nữa. Nam ở lại thành phố, muốn mượn cái bon chen, náo nhiệt của thị thành để quên đi nỗi đau thất tình, mà quan trọng hơn là niềm tin bị phản bội.
... 3 năm sau
Lòng Nam đã dịu lại. Anh quyết định về quê, cũng là về chăm sóc bố mẹ già.
Bố mẹ mai mối cho anh 1 cô giáo trẻ, dễ thương và ngoan ngoãn. Mặc dù nhìn lại những nơi anh và Huệ từng đi qua, lòng Nam vẫn còn nhói đau nhưng anh cũng hiểu tất cả đã là quá khứ. Và anh cũng quý mến cô giáo ấy nên quyết định đi lại tìm hiểu.
Đúng lúc Nam và người yêu đang lên kế hoạch làm đám cưới thì người con gái những tưởng đã biến mất khỏi cuộc sống của anh lại xuất hiện. Huệ vẫn đẹp như xưa nhưng thần sắc mệt mỏi hơn, đôi mắt cũng trở nên u buồn hơn.
Trước đây, Nam cũng nghe phong thanh mọi người đồn đại. Tuy Huệ được gả vào nhà giàu nhưng cuộc sống không chút hạnh phúc. Cô bị người ta coi thường, chửi mắng như con ở và chồng cô thì lăng nhăng cặp kè ngang nhiên trước mặt cô.
Nhìn người thương 1 thời như vậy, Nam đau lòng lắm. Anh ôm cô vào lòng, an ủi, vỗ về cô như ngày nào 2 người còn yêu nhau. Không bao giờ Nam nghĩ sẽ đón nhận lại Huệ, nhưng trái tim anh vẫn chưa thể quên cô khiến anh không thể dửng dưng được.
Huệ bất ngờ thỏ thẻ muốn xin anh 1 đứa con. Cô nói vẫn chưa khi nào hết yêu anh, nên chỉ cần 1 đứa con của anh thôi. Người chồng kia cô coi như không có, cũng sẽ không sinh con cho anh ta, sớm hay muộn hai người sẽ chia tay. Cô sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của anh, sẽ không để người yêu hiện tại của anh biết.
Bố mẹ mai mối cho anh 1 cô giáo trẻ, dễ thương và ngoan ngoãn. Mặc dù nhìn lại những nơi anh và Huệ từng đi qua, lòng Nam vẫn còn nhói đau nhưng anh cũng hiểu tất cả đã là quá khứ. Và anh cũng quý mến cô giáo ấy nên quyết định đi lại tìm hiểu.
Nếu không lấy Huệ như cô ấy muốn, thì Huệ nhất định sẽ lu loa lên, cả làng trên xóm dưới sẽ biết chuyện xấu của anh, coi anh là kẻ lăng nhăng khi đã có vợ sắp cưới, ăn nằm để người ta có bầu rồi chạy làng (Ảnh minh họa).
Đúng lúc Nam và người yêu đang lên kế hoạch làm đám cưới thì người con gái những tưởng đã biến mất khỏi cuộc sống của anh lại xuất hiện. Huệ vẫn đẹp như xưa nhưng thần sắc mệt mỏi hơn, đôi mắt cũng trở nên u buồn hơn.
Trước đây, Nam cũng nghe phong thanh mọi người đồn đại. Tuy Huệ được gả vào nhà giàu nhưng cuộc sống không chút hạnh phúc. Cô bị người ta coi thường, chửi mắng như con ở và chồng cô thì lăng nhăng cặp kè ngang nhiên trước mặt cô.
Nhìn người thương 1 thời như vậy, Nam đau lòng lắm. Anh ôm cô vào lòng, an ủi, vỗ về cô như ngày nào 2 người còn yêu nhau. Không bao giờ Nam nghĩ sẽ đón nhận lại Huệ, nhưng trái tim anh vẫn chưa thể quên cô khiến anh không thể dửng dưng được.
Huệ bất ngờ thỏ thẻ muốn xin anh 1 đứa con. Cô nói vẫn chưa khi nào hết yêu anh, nên chỉ cần 1 đứa con của anh thôi. Người chồng kia cô coi như không có, cũng sẽ không sinh con cho anh ta, sớm hay muộn hai người sẽ chia tay. Cô sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của anh, sẽ không để người yêu hiện tại của anh biết.
Huệ nói nhiều và khóc nhiều lắm. Tai Nam ù đi, anh chẳng còn nghe thấy gì và nghĩ được gì. Anh chỉ cảm thấy thương Huệ thật nhiều và nguyện làm theo ý Huệ muốn để mong cô ấy được an ủi phần nào.
Rồi Nam như người mộng du để mặc Huệ kéo anh vào nhà nghỉ. Huệ nhiệt tình, chủ động khơi dậy những kỉ niệm và tình cảm xưa cũ, thế là 2 người ngã vào vòng tay nhau...
Rồi Nam như người mộng du để mặc Huệ kéo anh vào nhà nghỉ. Huệ nhiệt tình, chủ động khơi dậy những kỉ niệm và tình cảm xưa cũ, thế là 2 người ngã vào vòng tay nhau...
Hôm sau tỉnh dậy, Nam thấy hối hận lắm. Anh sợ những việc anh làm sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của cả anh và cô.
Nhìn Huệ nằm đó mà anh chỉ cầu mong đây là 1 giấc mơ. Chỉ cần anh bước ra khỏi căn phòng này thì mọi chuyện sẽ lại như cũ. Trông theo bóng Huệ ra về đầy mãn nguyện, tươi cười mà sao anh thấy bất an.
Cách ngày cưới của anh 3 ngày, khi Nam đang tất bật sắp xếp việc cỗ bàn, khách khứa thì Huệ gọi, nói muốn gặp anh. Ngồi đối diện với người đã từng yêu thương tha thiết, nghe những lời cô nói mà lòng anh bỗng chốc lạnh lẽo.
Huệ nói rõ ràng, rành mạch: “Anh ơi, em có thai rồi. Em sắp hoàn tất thủ tục li dị. Anh sẽ cưới em chứ? Anh sẽ không nỡ lòng để con của chúng ta chịu thiệt thòi phải không?”.
Làm thế nào bây giờ? Anh cố vớt vát bằng giọng điệu vô cùng thành thật: “Nhưng em đã nói sẽ không bắt anh bỏ vợ chưa cưới mà? Em nói chỉ cần con?...”
“Lúc đó thì vậy, nhưng giờ em nghĩ khác rồi. Con em sinh ra phải có 1 gia đình tử tế, có bố đàng hoàng chứ? Chả lẽ anh định chối bỏ đứa con đẻ của mình sao?”
“Anh không có ý đó...”
“Vậy là được rồi. Vậy chỉ còn cách mình lấy nhau thôi đúng không anh? Nếu anh thấy khó ăn nói với mọi người thì em sẽ nói, em sẽ nhận hết tội về mình, được không? Em thực sự mong có anh và sinh con cho anh. Em biết, anh vẫn còn tình cảm với em mà”.
Phải làm sao để ổn thỏa cả đôi đường? - Nam nghĩ. Nếu không lấy Huệ như cô ấy muốn, thì Huệ nhất định sẽ lu loa lên, cả làng trên xóm dưới sẽ biết chuyện xấu của anh, coi anh là kẻ lăng nhăng khi đã có vợ sắp cưới, ăn nằm để người ta có bầu rồi "chạy làng". Lúc đó anh biết giấu mặt vào đâu, làm sao để ăn nói với vợ chưa cưới?
Nhưng nếu anh lấy Huệ thì cả đời anh sẽ là kẻ phụ bạc, là kẻ làm lỡ dở nhân duyên của vợ sắp cưới? Chả lẽ anh quỳ xuống cầu xin Huệ, anh sẽ chịu trách nhiệm nhưng xin cô ấy đừng nói ra. Liệu Huệ có đồng ý không? Và như thế cả đời anh sống sẽ không phút nào được yên ổn, luôn phải nơm nớp lo sợ chuyện vỡ lở.
Anh hận lắm. Hận chính bản thân mình vì 1 phút ngã lòng mà giờ làm khổ bố mẹ, vợ chưa cưới và đưa cuộc đời mình vào ngõ cụt.
Nhìn Huệ nằm đó mà anh chỉ cầu mong đây là 1 giấc mơ. Chỉ cần anh bước ra khỏi căn phòng này thì mọi chuyện sẽ lại như cũ. Trông theo bóng Huệ ra về đầy mãn nguyện, tươi cười mà sao anh thấy bất an.
Cách ngày cưới của anh 3 ngày, khi Nam đang tất bật sắp xếp việc cỗ bàn, khách khứa thì Huệ gọi, nói muốn gặp anh. Ngồi đối diện với người đã từng yêu thương tha thiết, nghe những lời cô nói mà lòng anh bỗng chốc lạnh lẽo.
Huệ nói rõ ràng, rành mạch: “Anh ơi, em có thai rồi. Em sắp hoàn tất thủ tục li dị. Anh sẽ cưới em chứ? Anh sẽ không nỡ lòng để con của chúng ta chịu thiệt thòi phải không?”.
Làm thế nào bây giờ? Anh cố vớt vát bằng giọng điệu vô cùng thành thật: “Nhưng em đã nói sẽ không bắt anh bỏ vợ chưa cưới mà? Em nói chỉ cần con?...”
“Lúc đó thì vậy, nhưng giờ em nghĩ khác rồi. Con em sinh ra phải có 1 gia đình tử tế, có bố đàng hoàng chứ? Chả lẽ anh định chối bỏ đứa con đẻ của mình sao?”
“Anh không có ý đó...”
“Vậy là được rồi. Vậy chỉ còn cách mình lấy nhau thôi đúng không anh? Nếu anh thấy khó ăn nói với mọi người thì em sẽ nói, em sẽ nhận hết tội về mình, được không? Em thực sự mong có anh và sinh con cho anh. Em biết, anh vẫn còn tình cảm với em mà”.
Phải làm sao để ổn thỏa cả đôi đường? - Nam nghĩ. Nếu không lấy Huệ như cô ấy muốn, thì Huệ nhất định sẽ lu loa lên, cả làng trên xóm dưới sẽ biết chuyện xấu của anh, coi anh là kẻ lăng nhăng khi đã có vợ sắp cưới, ăn nằm để người ta có bầu rồi "chạy làng". Lúc đó anh biết giấu mặt vào đâu, làm sao để ăn nói với vợ chưa cưới?
Nhưng nếu anh lấy Huệ thì cả đời anh sẽ là kẻ phụ bạc, là kẻ làm lỡ dở nhân duyên của vợ sắp cưới? Chả lẽ anh quỳ xuống cầu xin Huệ, anh sẽ chịu trách nhiệm nhưng xin cô ấy đừng nói ra. Liệu Huệ có đồng ý không? Và như thế cả đời anh sống sẽ không phút nào được yên ổn, luôn phải nơm nớp lo sợ chuyện vỡ lở.
Anh hận lắm. Hận chính bản thân mình vì 1 phút ngã lòng mà giờ làm khổ bố mẹ, vợ chưa cưới và đưa cuộc đời mình vào ngõ cụt.
Post a Comment
Chú ý:
- Nhận xét nên viết tiếng việt có dấu.
- Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại www.hannavn.com